"Trương Triết Hạn, ngươi làm sao vậy?" Cung Tuấn hốt hoảng nắm lấy hai vai Trương Triết Hạn.
"Ta không sao, bắt tên thị vệ kia lại...khụ...khụ..." Trương Triết Hạn một tay ôm miệng luôn miệng nôn ra máu nhưng vẫn cố chống đỡ lên tiếng.
"Lục Tử bắt lấy hắn, Phi Điểu lập tức mang Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến đây" Cung Tuấn qua loa ra lệnh, giờ tâm trí của hắn chỉ còn đặt trên người của y "Trương Triết Hạn ngươi làm sao rồi, đừng dọa ta, ngươi đừng chết"
Trương Triết Hạn ngã ra phía sau được Cung Tuấn kéo lại ôm vào trong ngực, lúc này y có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của hắn, Trương Triết Hạn nuốt xuống một ngụm máu đang chực chờ nôn ra, y lấy bàn tay không dính máu kia đặt lên cánh ta hắn.
"Ta không sao đâu, mấy chất độc này không làm hại được ta, ta vốn độc bất khả xâm... khụ... Chỉ có chút dày vò... khụ.... không là gì, ngươi đừng lo""Điện hạ, Vương Tuấn Khải thiếu gia và Vương Nguyên thiếu gia đã đến" Phi Điểu rất nhanh hai vai vác hai người đặt xuống trước mặt Cung Tuấn nhận lệnh.
Cung Tuấn cũng không để tâm nhiều gấp gáp nhìn hai người họ "Mau lên, đến nhìn y một chút"
Song Vương chưa kịp đặt hồn vào xác đã thấy một vũng máu trên bàn lập tức chạy đến, Vương Tuấn Khải kiểm tra thức ăn còn Vương Nguyên thì bắt mạch cho Trương Triết Hạn.
"Điện hạ, trong thức ăn tất cả đều bị hạ độc"
"Lão Cung, ngươi thật sự là nhặt đúng một bảo vật rồi đấy" Vương Nguyên bắt mạch xong, lấy từ trong người ra một viên dược màu đen nhét vào miệng Trương Triết Hạn lại nói tiếp.
"Y ngoại trừ có khả năng bất tử khi không bị độc bò cạp giết chết thì còn có khả năng kháng độc nữa, ngươi làm cách nào hay vậy?" Vương Nguyên rút ra một cái khăn lau đi vết máu trên môi và tay y hỏi.
"Ta bị hạ độc không ít... dần dần... cơ thể ta tự...đào thải được độc... Những chất độc nhẹ ta sẽ chỉ phát sốt nhẹ, xem ra độc này là muốn lấy mạng Cung Tuấn" Trương Triết Hạn vui vẻ ôm lấy eo Cung Tuấn "Thật may vì lúc đó người ăn là ta không phải ngươi"
Cung Tuấn nhíu mày, thay vì nói hắn tức giận hắn là đang đau lòng, Trương Triết Hạn của hắn nói ra những lời đó thật nhẹ nhàng.
"Sau này ta sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để chuyện này một lần nữa xảy ra, ta xin lỗi "Trương Triết Hạn hưởng thụ cảm giác ấm áp mà từ từ ngủ thiếp đi, Cung Tuấn giật mình nhưng chưa kịp mở miệng Vương Nguyên đã lên tiếng cướp lời.
"Ngươi đừng lo, chỉ là quá trình đào thải độc rất mệt nên y ngủ thôi"Cung Tuấn gật gật đầu bế Trương Triết Hạn về giường vừa giúp y cởi ngoại bào vừa lạnh giọng phân phó.
"Cho người thông cáo bảo ta bị trúng độc giờ đang hôn mê không thể tham gia vào việc triều chính, tốt nhất là làm sao cho chức vị thái tử này của ta rơi vào tay nhị hoàng đệ càng tốt"Phi Điểu nhận mệnh rời đi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở lại hắn nhìn sắc mặt Trương Triết Hạn một chút nói.
"Ta thấy tiêu cự mắt của Trương công tử có gì đó không đúng, y là người Thục sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍