Tôi là Cung Tuấn, tôi là một bác sĩ, công việc của tôi lúc nào cũng bận đến tối tăm mặt mũi, vì vậy tôi và người yêu có khi cả tuần lễ không gặp được mặt nhau đến một lần, nhưng anh ấy lại rất yêu tôi, anh ấy hiểu cho công việc của tôi, mỗi khi anh ấy rảnh liền mang cơm đến cho tôi, cùng tôi ăn, cùng tôi trò chuyện. Bất kể lúc nào tôi gọi cho anh ấy anh ấy cũng sẽ đến, người tôi yêu anh ấy là một lính cứu hỏa, chúng tôi yêu nhau cũng nhờ một lần anh ấy bị thương tôi là người phẫu thuật giúp anh ấy, sau thời gian nằm viện chúng tôi rất đồng cảm rồi từ đó mà nảy sinh tình cảm với nhau.
"Anh Hạn, hôm nay em được nghĩ này chúng ta đi ăn tối đi" Cung Tuấn vừa tan làm liền gọi cho Trương Triết Hạn.
"Được, tối nay gặp nhau tại nhà hàng cũ được không? Giờ anh phải giao người khác trực giúp anh" Trương Triết Hạn lập tức gật đầu đồng ý.
Cung Tuấn ừ một tiếng rồi cúp máy. Cung Tuấn vừa dọn dẹp lại đồ trên bàn, cậu hôm nay muốn mình thật hoàn hảo trước mặt anh, hôm nay cậu muốn cầu hôn anh, vì vụ này mà cậu đã mất mấy ngày trời để chuẩn bị.
"Bác sĩ Cung đi hẹn hò đó à?" một bác sĩ khác nhìn thấy mặt đầy hớn hở của Cung Tuấn cười chọc ghẹo.
"Tôi là đi săn vợ đấy, các người chuẩn bị hồng bao đi hahaha" Cung Tuấn chỉ từng người một cười haha nói.
Cả bệnh viện ai cũng yêu mến Cung Tuấn, họ gật đầu chúc cậu may mắn.
Cung Tuấn hẹn Trương Triết Hạn 8h tối nhưng mới 7h cậu đã đứng ngồi không yên mà đến nhà hàng trước, nhưng 8h rồi 9h mà vẫn không thấy Trương Triết Hạn đến, cậu gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy, tim của Cung Tuấn chợt đập rất mạnh, hộp nhẫn đặt trên bàn bị cậu vô ý làm rơi xuống đất làn cậu càng hoảng loạn hơn.
Lúc cậu nghĩ mình sợ sắp phát điên rồi thì điện thoại cậu reo lên, đó là cuộc gọi từ Trương Triết Hạn.
Cậu mừng rỡ lập tức bắt máy. "Alo, anh đến chưa?"
Nghe thấy đầu dây bên kia đáp lại, Cung Tuấn trong đầu không suy nghĩ được gì nữa, cậu lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà hàng bắt xe đến bệnh viện.
"Bác sĩ Cung, sao anh lại đến đây, anh đến đúng lúc lắm có bốn chiến sĩ cứu hỏa gặp nạn hiện đang trong phòng cấp cứu..."
Cung Tuấn không nghe được bất kì câu nào nữa chạy nhanh vào phòng cấp cứu tìm bóng dáng của một người. Khi nhìn thấy Trương Triết Hạn nằm đó vẫn đang chụp oxi. Cung Tuấn lập tức chạy qua.
"Anh Hạn, em sẽ cứu anh" Cung Tuấn xoay đầu nói với y tá, "Mau chuẩn bị cấp cứu gấp, nhanh lên"
"Tình trạng của chiến sĩ này rất nặng nhưng anh ta nhường cho đồng đội mình trước, anh ấy nói muốn chờ anh"
Cung Tuấn mắt đã cay nhưng cậu không được mất bình tỉnh, cậu phải tập trung.
"Tuấn... Anh xin lỗi... Anh không chăm sóc được cho em nữa rồi" Trương Triết Hạn cố gắng nặng ra từng chữ "anh hứa sẽ không bỏ rơi em, nhưng..."
"Anh Hạn... Không... Đừng mà... Mau máy điện tim, mau lên... Anh Hạn... Đừng mà" Cung Tuấn vừa gọi anh tay không ngừng tạo nhịp tim cho anh.
"Tuấn..."
Một tiếng 'tinh' chói tai làm tim Cung Tuấn như chết lặng. Cậu lay lay người anh.
"Anh Hạn, anh Hạn... Anh đang đùa phải không?" Cung Tuấn thấy người trước mặt không còn động đậy gì, trên mặt vẫn giữ nụ cười đó, cậu từ nhỏ nhẹ thủ thỉ gọi chuyển thành điên cuồng mà gọi anh.
"Anh Hạn, anh mở mắt đi, mấy người đứng đó làm gì vậy, mau, đưa máy điện tim cho tôi"
Thấy Cung Tuấn như vậy các y tá khác kéo Cung Tuấn ra "bác sĩ Cung, anh bình tĩnh lại đi"
Cung Tuấn bỏ ngoài tai tất cả, không biết cái con người bình thường dịu dàng này nay lấy sức ở đâu ra mà cả bốn y tá vẫn không giữ được cậu. Cung Tuấn điên cuồng mà ấn tim Trương Triết Hạn, nước mắt của cậu lúc này đã mờ hết cả khuôn mặt cậu.
"Anh Hạn...., anh tỉnh dậy đi... Em xin anh đó anh Hạn..."
Sau một lúc Cung Tuấn cũng đã chịu chấp nhận sự thật, cậu ôm lấy cơ thể đã lạnh dần của anh.
"Anh là tên khốn, anh nói không rời bỏ tôi mà, anh nói đi là đi, ai cho anh đi, anh dậy cho tôi... Trương Triết Hạn "
Những y tá thấy cậu quá khích động đành mạnh tay kéo cậu ra ngoài để các bác sĩ còn lại làm việc.
Cung Tuấn gục ngã ngay cửa, bàn tay cậu đã cứu hơn trăm người, đến những ca khó nhất cậu cũng có thể kéo mạng người ta về, vậy mà giờ đây mạng sống người cậu yêu nằm trong tay cậu mà cậu không thể cứu được, vậy cậu làm bác sĩ có ý nghĩa gì nữa. Cậu rốt cuộc làm bác sĩ để làm gì.
"Anh Cung, chúng tôi xin chia buồn cùng anh" đội của Trương Triết Hạn đứng xếp thành một hàng ngang, cả người bọn họ cũng bị thương nhẹ, tất cả đều làm động tác chào trong quân đội mà nhìn cậu.
Cung Tuấn hai tay ôm chiếc nhẫn, đau quá, tim cậu đau quá, anh Hạn của cậu, anh Hạn của cậu vậy mà đã bỏ rơi cậu rồi.
"Tuấn Tuấn, anh mang cơm đến cho em này, nhớ anh lắm phải không?"
"Tuấn Tuấn, anh bệnh rồi em khám cho anh đi, em khám anh mới hết bệnh được"
"Tuấn Tuấn tháng sau em về ra mắt mẹ anh nhá!"
"Tuấn Tuấn... "
"Tuấn Tuấn... "
Giọng nói của Trương Triết Hạn cứ quanh quẩn trong đầu cậu không dứt, Cung Tuấn thẩn thờ chống tay đứng dậy. Cậu lau đi nước mắt trên mặt nhìn đội phó, người mà Trương Triết Hạn dẫn dắt vô lực hỏi.
"Anh ấy tại sao lại chết?"
Đội phó đứng ra rủ mắt không dám nhìn thẳng Cung Tuấn.
"Hôm nay đội trưởng chuẩn bị về sớm thì có một cuộc gọi khẩn cấp rò rỉ khí gas tại một khu chung cư cũ. Đội trưởng nghe vậy liền cùng đi với bọn em. Tưởng là giải quyết xong thì nhận ra có một bé gái còn bị kẹt bên trong, đội trưởng cùng ba người khác xông vào đám cháy để cứu đứa bé. Khi sắp ra khỏi tầng đó thì một bình gas của nhà bên cạnh không khóa gas nên phát nổ, đội trưởng dùng thân mình bảo vệ đứa bé nên mới..."
"Nhưng đội trưởng vẫn luôn miệng gọi tên anh, bọn em vì vậy mạo muội lấy điện thoại đội trưởng gọi cho anh.." một người khác đứng bên cạnh tiếp lời.
Cung Tuấn cố nén lại nước mắt "những người khác không sao chứ?"
"Ba người khác đều đã được an toàn, người dân cũng đã được sơ tán, lửa đã dập tắt, thương vong.... Chỉ có một, là đội trưởng "
Cung Tuấn nghe mà người vô lực, tất cả không sao, chỉ có mình anh Hạn của cậu là không qua khỏi, mà người không cứu được anh ấy lại chính là mình. Cung Tuấn đột nhiên cười lớn nhìn cái người đang nằm bên trong bị một tấm vải trắng chướng mắt kia che lại không còn thấy được biểu cảm.
2h sáng, mẹ của Trương Triết Hạn từ quê cũng đã lên tới, bà nhìn Trương Triết Hạn nằm trong nhà xác bệnh viện mà khóc nghẹn. Cung Tuấn thì kéo cái ghế ngồi cạnh xác Trương Triết Hạn đã từ rất lâu, ai ra ai vào cậu đều không quan tâm đến , cậu đây là đang chìm đắm trong ảo tưởng, cậu nghĩ nếu mình nhìn anh ấy như vậy anh ấy sẽ tỉnh lại.
"Cung Tuấn, con là Cung Tuấn phải không?"
Sau một lúc đau đơn khóc lóc thì bà cũng lấy lại bình tĩnh, bà lúc này mới để ý thấy một bác sĩ cứ ngồi ngây ra đó nắm chặt tay Trương Triết Hạn, bà chống tường đứng dậy đi qua hỏi.
Cung Tuấn lúc này mới có chút ý thức quay lại nhìn bà gật đầu.
"Tiểu Hạn mấy ngày trước có nói với ta cuối tháng này sẽ dẫn con về ra mắt ta, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh này." bà nhìn Trương Triết Hạn rồi lại nhìn Cung Tuấn, bà lau đi nước mắt lại một lần nữa muốn rơi.
"Bác gái?" Cung Tuấn nhìn thấy bà, tâm lại bắt đầu dằn xé.
"Bác gái, con xin lỗi, con không cứu được anh Hạn"
"Đó không phải lỗi của con, bác nghe mấy người họ kể lại hết rồi, con cũng đã cố gắng hết sức rồi."
Cung Tuấn nhìn bà một lúc rồi xoay người ôm lấy bà. "Con thật sự mất đi anh ấy rồi sao? Anh ấy thật sự không về nữa sao? Con vừa mới nói chuyện với anh ấy, anh ấy còn hẹn ăn cơm với con, sao anh ấy có thể hứa mà không giữ lời như vậy?"
Sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục thì cũng đã 4h sáng, tất cả thủ tục, tang lễ và hỏa táng đều được nhà nước lo toàn bộ, Cung Tuấn chỉ thu mình đứng một bên thẩn thờ mà nhìn di ảnh, ngay cả trên di ảnh anh cũng cười đến rạng rỡ như vậy.
"Bác sĩ Cung, nhìn anh mệt mỏi quá, anh nên về nghỉ ngơi một chút đi" một cô gái trong đội của Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn luôn có mặt ở nhà tang lễ vì vậy không nhịn được bước sang.
"Tôi không mệt, tôi muốn nhìn anh ấy thêm một chút nữa" Cung Tuấn không nhìn cô trả lời.
"Ngày mai là hỏa táng đội trưởng rồi, chúng tôi đều mong anh có thể nhanh vượt qua thời gian này" cô vỗ vỗ vai cậu rồi đứng dậy rời đi.
Vượt qua sao? Nói cũng thật đơn giản. Cung Tuấn lấy từ trong áo ra hộp nhẫn không bao giờ còn có cơ hội tặng đi, cậu mở hộp ra nhìn mà buồn cười.
"Anh cũng thật biết gây đau khổ cho người ở lại, anh lại chọn ngay ngày em muốn cầu hôn anh mà đi, anh chọn ngay tháng kỉ niệm quen nhau để buông tay em" Cung Tuấn cười mà lòng chua chát .
Cậu còn nhớ anh từng hứa sẽ đưa cậu về quê ra mắt gia đình, anh còn từng hứa cho dù cậu lấy gậy đánh đuổi anh cũng sẽ mặt dày không đi, rồi anh nói anh sẽ không bỏ cậu lại một mình, giờ thì sao? Không một lời hứa nào anh thực hiện được cả. Trương Triết Hạn anh là một tên dối trá, tôi còn lâu mới thương anh.Rồi cái ngày hỏa táng của Trương Triết Hạn cũng đến, đúng lúc này trời lại đổ một trận mưa lớn, ông trời cũng như đang khóc than cho anh.
Mọi người ai cũng che ô đứng tưởng niệm anh, cậu cũng vậy nhưng cậu lại đứng cách rất xa, cậu không dám lại gần, đến khi mọi người rời đi hết cậu mới một mình đi đến đưa ô sang che lên mộ cho anh.
Cậu quỳ xuống, cả người câu đều bị làn mưa đó nuốt chửng, không biết là do cậu đang khóc hay do mưa làm cay mắt cậu, cậu vươn tay vuốt bia mộ của anh.
"Anh Hạn, anh nói xem có khi nào khi em ngủ một giấc tỉnh lại thì phát hiện tất cả là mơ không? Anh vẫn ở bên cạnh em, chúng ta vẫn như trước không có gì thay đổi"
Cung Tuấn dừng một chút như đang chờ anh trả lời rồi lại mỉm cười lắc đầu "đáng tiếc chúng ta đã âm dương cách biệt rồi. Em khi xưa có một suy nghĩ nếu sau này chúng ta có chia tay, em sẽ không buông tha cho anh, cho dù anh đi đến chân trời góc biển nào em cũng sẽ bám theo anh, giờ thì sao? Anh đi đến nơi đó, anh nói xem em xuống tìm anh thế nào được? Anh chỉ biết bắt nạt em là giỏi thôi"
Cung Tuấn lại dừng một chút để chờ anh trả lời, nhưng rồi cũng như trước không một câu đáp trả.
"Anh Hạn, em nhớ anh rồi... Anh quay về với em đi..."Cung Tuấn trở về nhà, cậu chỉ sống một mình, ba mẹ cậu đã mất trong một lần tai nạn, ngoài anh ra cậu cũng không còn ai thân thích cả, cậu nằm vật ra giường cuộn người thành một cục lớn.
"Căn phòng này sao hôm nay lại lớn vậy?"
Cung Tuấn không chỉ cảm thấy nơi này trống vắng mà nơi tim cậu cũng trống vắng như vậy.
"Anh Hạn này, anh giờ đang ở đâu? Anh có ở dưới chân cầu nại hà chờ em không? Hay anh đi trước?" Cung Tuấn nhìn tấm hình hai người chụp cùng nhau đặt trên tủ cạnh giường cười hỏi "Để anh ở dưới chờ một mình thì cũng tội đó, mà nếu anh đi trước thì em sau này sao tìm được anh? Em muốn gặp anh, nếu lại được gặp anh lần nữa em sẽ trân trọng anh hơn, không vì cuồng công việc mà bỏ bê anh nữa, anh Hạn..." Cung Tuấn nằm suy nghĩ một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.-End p1-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romantizmtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍