"Sư tôn, người nhìn kìa, sen trong hồ đã nở hết rồi này, ta đi hái cho sư tôn" Trương Triết Hạn câu trước gọi Cung Tuấn câu sau đã phi người nhảy xuống hồ rồi.
Cung Tuấn bất lực, hắn đi đến con thuyền nhỏ trong hồ dùng nội lực đẩy chiếc thuyền nhỏ đến nơi Trương Triết Hạn đang bơi.
"Chỉ là hái sen con lặn xuống làm gì?"Trương Triết Hạn ngoi lên cái đầu cười híp mắt, tay phải giơ lên một nắm củ sen "Ta muốn ăn sen ngào đường, sư tôn làm cho ta ăn nhé!"
Cung Tuấn cười lắc đầu "Được rồi, con leo lên đi, bao nhiêu đây đủ ăn rồi"
Trương Triết Hạn vâng một tiến nhảy lên thuyền nhỏ, y như một con mèo nhỏ bị dính nước, lắc lắc cái đầu làm nước văng tung tóe.
"Lại đây vi sư hong khô y phục cho con"
Trương Triết Hạn rất nghe lời đi đến ngồi cạnh Cung Tuấn để hắn hong khô y phục cho mình, còn y thì hì hụt rửa sen cho sạch, tiện cho hái một hoa sen gần đó tặng cho Cung Tuấn.
"Sư tôn, tặng người nè, thơm lắm phải không?"Cung Tuấn một tay hong khô y phục cho y một tay nhận lấy hoa sen ngửi một chút, hắn ôn nhu cười với y một cái "Rất thơm"
Trương Triết Hạn nhìn thấy như vậy cười vui vẻ nằm xuống đùi của Cung Tuấn "Trời nắng thật ấm, ta ngủ một chút nhé"
Không đợi Cung Tuấn nói gì y đã nhắm mắt, Cung Tuấn ở một góc mà Trương Triết Hạn không thể nhìn đã cố gắng kìm nén lại cánh tay muốn xoa đầu y, Cung Tuấn hái một lá sen che đi ánh sáng cho y ngủ thoải mái hơn.
"Sư tôn?" Trương Triết Hạn giật mình thức dậy nhìn thấy xung quanh, đây chẳng phải là phòng của y hay sao, y bước xuống cái giường sập xệch đó đi sang gõ cửa căn phòng bên cạnh.
"Dã Dã mau dậy đi trời sáng rồi"Này gọi là nhà cũng quá khoa trương, nơi này ngoại trừ hai căn phòng được chia ra bằng tắm gỗ ra thì cũng chỉ có nhà vệ sinh miễn cưỡng xem là sạch sẽ. Phòng khách cũng chỉ có một cái bài và bốn cái ghế để hai anh em ngồi nói chuyện, ngay cả nhà bếp cũng không có, vách tường thì đầy vết nứt không biết khi nào thì nó sẽ sập, họ cũng nhiều lần muốn chuyển đi nhưng đây lại là tài sản mà cha của Châu Dã để lại.
Gọi xong y đi đến nhà vệ sinh, nhìn mình qua gương mà không khỏi giật mình, y vậy mà đang khóc sao? Giấc mơ đó khi tỉnh dậy y đã không còn nhớ được gì nhưng y biết đó là một mảnh kí ức hạnh phúc nào đó mà y đã quên đi.
"Lại khóc nữa à? Sáng nào cũng mít ướt" cô gái này tên là Châu Dã là em gái cùng mẹ khác cha của y.
"Anh nào có mít ướt, còn em nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc ai vệ sinh cá nhân thì em đợi bên ngoài đi" Trương Triết Hạn lau vội nước mắt lườm Châu Dã mắng.
"Chỉ là đánh răng cùng nhau thôi mà có phải tắm cùng đâu, mà hôm nay anh đi làm ở chỗ mới sao?" Châu Dã vừa đánh răng cùng anh trai vừa nhìn anh qua gương hỏi.
"Đúng vậy, anh nhận làm vệ sĩ cho một người, hôm nay đến bàn họp đồng và điều kiện, nếu được anh sẽ xin cho em làm bán thời gian ở đó, anh em gần nhau anh cũng yên tâm hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romansatrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍