[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p12

312 36 0
                                    

    Ra đến ngoài dinh thự Chu Nhất Long  bịch tai lại, Bạch Vũ nhìn anh hơi thắc mắc nhưng lập tức hiểu ra, Cung Tuấn bắt đầu cằn nhằn, mắng hết chuyện này đến chuyện khác, nào là hành động thiếu suy nghĩ, nào là xem anh là người ngoài,... Nghe mà nhức cả đầu.
"Stop... Cậu có thể dưng cái bài ca này được không?" Chu Nhất Long cuối cùng cũng chịu không nổi nữa cản Cung Tuấn lại nói.
"Thái độ cậu vậy đó hả? Đây là lo cho ai? Cậu...tên nhóc này nữa...A... Tức chết tôi mà" Cung Tuấn bức xúc nhưng giờ không biết trúc vào đâu liền la ầm lên,
Nếu không biết trước Cung Tuấn là người nhà họ Cung và là người đứng đầu Cung gia hiện nay thì có đánh chết cậu cũng không tin người đang la ầm đây là Cung Tuấn .
   "Được rồi muốn làm gì thì làm đi, tôi không quan tâm đến mấy người nữa, cằm lấy" Cung Tuấn  quăng cho Chu Nhất Long chìa khóa xe rồi xoay người nói.
   "Còn cậu?" Chu Nhất Long theo phản xạ chụp lấy chìa khóa hỏi.
   "Tôi muốn đi lòng vòng một chút, hai người cứ sử dụng xe đi, mai không cần phải đến công ty mình tôi giải quyết  được rồi" Cung Tuấn nhết mép  mỉm cười rồi thong dong bỏ đi.
   Đây là lần đầu tiên Bạch Vũ thấy Cung Tuấn cười mặc dù chỉ là cười thiếu đòn, nhưng đúng là rất anh tuấn.
"Long ca...." Bạch Vũ  kéo tay anh rụt rè gọi.
"Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không ai dám động đến em nữa đâu" Chu Nhất Long cởi áo ngoài khoác lên cho cậu, ôm vai cậu trấn an "về thôi" anh mở cửa xe nói.
  Cả hai lên xe không biết từ lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi, chắc có lẽ cậu cảm thấy an tâm khi ở bên anh.

Cung Tuấn đi lang thang trong thành phố, nhìn những cặp đôi tay trong tay, nhìn những cặp gia đình cùng nhau vui đùa có cha có mẹ có anh chị em cùng nhau chơi đùa..
"10 mấy năm nay A Hạn đã phải trải qua cảm giác như thế nào khi nhìn thấy những cảnh này" Cung Tuấn nghĩ vậy thì rũ mắt bước đi hết thở dài rồi lại thở dài.
"Cung Tuấn " một giọng nói phát ra từ phía sau. Cung Tuấn quay lại thấy người đó đang ngồi trên thanh của đài phun nước hai tay đặt trong túi quần nhìn anh.
"Anh Hàn? Anh làm gì ở đây?" Cung Tuấn đi đến bên cạnh Triết Hàn hỏi.
   "Đang nhìn gia đình người ta quây quần để tự thấy tủi thân" Triết Hàn thản nhiên nhìn Cung Tuấn nói như đó là điều hiển nhiên.
  Cung Tuấn không thể phản bác, đi đến ngồi cạnh Triết Hàn cùng anh nhìn đường phố.
  "Cậu biết không lúc đó tôi thật sự muốn giết chết hai chị em cậu" Triết Hàn đột nhiên nói "nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để ra tay và tôi chọn cách chạy trốn, tôi đã chạy sang nước ngoài mà bỏ lại Trương Triết Hạn một mình" Triết Hàn dừng một lúc rồi lại nhìn bầu trời "suốt hơn 10 mấy năm nay tôi luôn sống trong thù hận với Cung gia , trong lòng tôi luôn nghĩ tất cả là tại các người nên gia đình tôi mới như thế, các người làm sao có thể hiểu được nổi đau khi mất đi người thân chứ. Nhưng Triết Hạn lại khác, nó ngay cả một chút thù hận với cậu cũng không có, ngược lại còn dùng hết sức để bảo vệ cậu, tôi thật không thể hiểu được trong đầu nó suy nghĩ cái gì. Cậu trả lời đi, cậu là cái thá gì mà khiến nó phải đánh đổi hết tất cả như thế?"
"A Hạn, thành thật xin lỗi anh, nếu hôm đó em không nghịch ngợm bỏ trốn thì tình hình đâu như ngày hôm nay, anh muốn em làm gì mới tha thứ cho em em đều sẽ làm hết, nhưng ngoại trừ một điều, đứng bắt em phải cách xa A Hạn, em rất yêu cậu ấy, đó không phải là ấy náy hay gì cả đó là tình cảm thật sự" Cung Tuấn chân thành nhìn anh nói.
"Được thôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội....."

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ