[Tuấn - Hạn] Sủng chỉ mình huynh p1

321 33 10
                                    

Mùa xuân, mùa mà hầu như mọi người ai ai cũng mong đợi, gió mát thổi qua cuống bay đi hết những phiền muộn của một năm, mọi người đều sum vầy ăn cùng nhau bữa cơm, những đứa trẻ kéo nhau nô đùa, nam nhân, nữ nhân dạo phố để tìm mối lương duyên và hắn cũng không ngoại lệ.

"Người này không được, người kia không hợp, haizz người đó chẳng hứng thú gì haizz...." Một nam nhân thân một bộ hồng y nằm dài bên lan can một tửu lâu nhìn xuống bên dưới, cứ nhìn trúng một cô nương hay một thiếu niên nào lại cố tìm ra điểm không hợp để lắc đầu thở dài. Tuy cả người lười nhác lại vận hồng y nhưng nam nhân lại không hề có chút ẻo lả của nữ tử, khuôn mặt vì có chút lười biếng đó mà tăng thêm phần anh tuấn.

"Ngươi đủ chưa? Nếu không muốn tìm bạn lữ thì đừng có nhìn nữa" nam nhân ngồi đối diện với hắn lại có tính cách trái ngược, y trầm tĩnh như ngọc, chỉ nhã nhặn một bên uống trà nghe hắn lảm nhảm mấy câu vô nghĩa.

"Ngươi hung dữ với ta... Ta đang tìm đây, ngươi nhìn xem ở cái Thành này có ai đẹp hơn ngươi đâu?"

[Cung Tuấn, con trai nhỏ của Cung tướng quân, bị mẫu thân ép đi tìm bạn lữ]

"Câm miệng "

[Trương Triết Hạn, tiểu hầu gia, một nhánh nhỏ trong hoàng thất, tuy vậy nhà họ Trương không ai làm quan cả]

"A Hạn..... Ngươi nhìn nhìn giúp ta đi, dẫn nhanh về một người cho mẫu thân ta rồi ta và ngươi đi chơi" Cung Tuấn vẫn nằm nhoàng trên lan can mắt nhìn sang Trương Triết Hạn đang nhã nhặn uống trà.

"Được thôi, đứng dậy nhanh" Trương Triết Hạn đặt xuống chén trà đứng dậy nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn chớp mắt hai cái vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Trương Triết Hạn đã nắm cổ áo Cung Tuấn chân chạm vài bước đã trở về phủ tướng quân.

Cung Tuấn mắt mở lớn cả người đứng bất động xem ra hồn vẫn chưa nhập kịp vào xác thì lại bị Trương Triết Hạn túm cánh tay kéo vào trong, đến khi hồn về đến nơi thì Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã thỉnh an mẫu thân hắn xong rồi.

"Cung phu nhân, con muốn thành thân với tên này" Trương Triết Hạn thản nhiên nhấp một ngụm trà sau đó lễ phép thưa với Cung phu nhân.

Hai mẹ con nhà họ Cung vẫn chưa kịp tiêu hóa xong câu thì Trương Triết Hạn lại nói tiếp. "Ta không còn người thân, nếu phu nhân đồng ý, sau khi ta áp tiêu lần này toàn mạng trở về sẽ giúp phu nhân rước tên này qua cửa, tránh hắn gây họa khắp nơi"

Hai mẹ con nhà họ Cung đưa mắt nhìn nhau, Cung Tuấn kính đáo gật đầu với bà, hắn cố gắng kìm nén bản thân không nhảy dựng lên nhưng lại không nhịn được thúc dục mẫu thân đồng ý nhanh một chút. Bà nhìn thấy nhi tử mình như vậy nén lại buồn cười, bà nãy ta một ý .

"Không được"

Vừa nghe bà không chấp nhận Cung Tuấn đã mở lớn mắt nhìn bà trao đổi ánh mắt 'người làm gì vậy?'

'Ngươi ngồi yên đó'

"Không phải ta chê con, nhưng tên này tính tình lười biếng, nó ngoài cưỡi ngựa bắn cung cũng xem như tàm tạm kia ra thì cũng chả có cái tài cán gì, vậy đi lần này để nó cùng con đi áp tiêu, sau khi quay về ta sẽ nói với lão Cung chuyện các con"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ