300 năm trước.
Tại một thôn quê hẻo lánh phía Tây Kinh Thành, ngày hôm đó mưa to như trúc nước Trương gia trang hạ sinh một tiểu công tử kháo khỉnh, nhóc con vừa sinh ra không khóc không nháo mà nhìn lung tung, một tuổi đã biết nói chuyện lại thông minh hơn những đứa trẻ khác chỉ tiếc là lại mang mệnh cô sát. Vừa sinh ra hại chết mẹ, lên một tuổi khắc chết cha, đến năm nhóc con năm tuổi thì nhà họ Trương cũng chỉ còn lại một nhánh nhỏ, nhà họ Trương lúc này mới mời một thầy pháp đến nhìn qua, ông ta phán tất cả là do nhóc con này khắc chết mọi người khiến nhà họ Trương đi xuống nếu không thêu sống tế trời thì hậu quả sẽ khiến cả thôn này rơi vào họa diệt vong, thế là cả nhà họ Trương lẫn người dân trong thôn xem y là Quỷ mà mang y ra giữa thôn thêu sống.
Nhóc con đó chỉ là một đứa trẻ, một đứa bé năm tuổi bị trói trên một cây cột giữa thôn, họ thay phiên nhau ném đồ vào nhóc ấy, bảo nhóc là yêu quái, nói nhóc là quỷ sai, miệng không ngừng bảo nhóc đi chết đi, nhóc con lúc đó đã hiểu hết những lời họ nói, nhóc cũng không muốn sống nữa, đến cả người nhà cũng vứt bỏ thì người ngoài như họ có là gì.
Ngọn lửa cuối cùng cũng bùng lên, nhóc con rất nóng, rất đau nhưng bọn họ không những không thương sót mà tiếng cười hả hê của bọn họ chưa từng dừng lại, lúc đó nhóc cứ nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng rồi hắn đã xuất hiện, chỉ vung tay thôi ngọn lửa đã được dập tắt, hắn tuy trong hình dạng con người nhưng không hiểu sao đứa trẻ ấy lại thấy thoát ẩn thoát hiện một con cửu vĩ bạch hồ, một mái tóc trắng, bạch y phiêu dạt không khác gì một tiên nhân, hắn lại vươn tay một lần nửa dây thừng trói đứa bé ấy bị đứt ra hắn ôm trọn đứa bé vào lòng nhẹ nhà bế lên, đứa bé ấy chưa từng cảm giác được sự ấm áp và an toàn đến thế.
"Nhóc con đừng lo, có ta ở đây cho dù là thần tiên của thiên đình cũng đừng mong hại được ngươi"
Nói dứt câu hắn ép mặt nhóc con ấy vào vai hắn rồi phi người chạy đi.
Hắn đưa nhóc ấy đến một căn nhà ở sâu trong núi, bên trong còn có bốn người, một con cửu vĩ hỏa hồ là Vương Nguyên, một tiên nhân thật sự Tiêu Chiến, còn có một con Hắc Lang và một Quỷ.
"Đây là Trương Triết Hạn đó sao?" Tiêu Chiến đi đến gần, nhưng lúc đó nhóc con rất sợ những người lạ vì vậy đã rút vào lòng hắn.
Hắn biết nhóc sợ vừa dỗ dành vừa xua đuổi bọn họ xa xa ta ra.
Hắn bảo "Đây chính là con nuôi của ta"
Lúc đó tiểu Triết Hạn không hiểu chuyện, thấy có người cứu mình còn nhận mình làm con vui đến mức mà bật khóc, sau này lớn lên hắn chỉ là muốn nhận bừa cho vui miệng mà thôi.
Hắn ngoại trừ những lúc tập luyện ra thì không lúc nào đứng đắng cả, Vương Nguyên so với hắn chẳng thắm vào đâu nhưng hắn lại rất yêu thương Triết Hạn , là một loại yêu thương đặt biệt không dành cho cha con.
Thắm thoát đã hai mươi năm, Trương Triết Hạn được cả năm người dạy dỗ từ võ thuật đến phép thuật, từ hàng yêu đến trừ ma tất cả đều học qua.
Nhưng đúng cái ngày Trương Triết Hạn tròn hai mươi lăm tuổi trong cơ thể Trương Triết Hạn phát ra một loạt khí của lệ quỷ, nó như cắn xé cơ thể y. Trương Triết Hạn lâm vào trong hôn mê. Hắn không nhìn được nữa đã giao y cho nhóm Vương Nguyên rồi tự mình đi đến Tinh quốc tìm thứ đó.
Không biết qua bao lâu Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì mới biết hắn đã đi tìm loài hoa duy nhất có thể cứu mạng y, hắn lấy mạng của hắn cứu mạng cho y, từ lúc đó hắn chỉ còn là Bát vĩ.
Trương Triết Hạn lúc đó rất tức giận nhưng nhiều hơn là tự trách, y tự trách mình quá vô dụng nhưng hắn lại xem như không có chuyện gì cả, vẫn như trước đây vô vô sỉ sỉ mà bám lấy Trương Triết Hạn.
Bọn họ cứ thế yên bình không bao lâu thì Thiên giới, Địa Ngục và Yêu giới biết đến nơi ẩn nấp của bọn ta, Trương Triết Hạn ban đầu không hiểu sao Thiên giới lại muốn mạng của y cho đến khi bọn Thiên giới bao vây đánh trọng thương hắn, khi thấy máu của hắn văng lên người Trương Triết Hạn mọi kí ức kiếp trước của y cũng quay lại.
Hắn vốn là Hồ tiên được thiên giới đặt ân, y là một Thượng tiên trên Thiên giới, bọn họ ngay lần đầu gặp nhau đã đem lòng yêu thương nhau, Thiên giới biết được bắt bọn họ phải tách ra không thì phải lãnh thiên kiếp. Y vì sợ hắn làm bậy nên đã tự rút đi cốt tiên rơi vào luân hồi làm phàm nhân nhận lấy ngũ kiếp của thiên đình, kiếp thứ bị trôn sống, kiếp thứ hai cọc gỗ xuyên tim, kiếm thứ ba đầu lìa khỏi cổ, kiếp thứ tư bị dìm mà chết và đây là kiếp cuối cùng y phải bị lửa thêu chết nhưng hắn lại vì vậy mà khai chiến với thiên giới năm lần bảy lượt cứu lấy mạng của y khỏi ngũ kiếp còn kéo theo nhóm của Tiêu Chiến tham gia, bọn họ năm người vì muốn nghịch thiên mà bị tam giới loại bỏ. Vương Nguyên phải chịu cảnh Cửu lôi, Tiêu Chiến rút bỏ cốt tiên. Còn y phải hồn phi phách tán, hắn vì muốn cứu y, trước khi hồn y tảng ra hắn đã đưa ngọc hồ bát vĩ vào cơ thể y hứng trọn tai kiếp.
Khi Trương Triết Hạn nhận ra thì hắn đã không còn cử động, hắn cứ như đang ngủ trong lòng y vậy, chỉ khác hắn đã không còn mạch đập.
"A Tuấn... A Tuấn..." Trương Triết Hạn lay nhẹ người Cung Tuấn gọi nhưng lại không thấy hắn trả lời. Trương Triết Hạn lại hôn hôn vào mặt hắn giống nhưng trước, mỗi lần hắn lười không thức đều làm nũng bảo y hôn hắn hắn mới tỉnh, nhưng sao lần này hắn lại không tỉnh.
Trương Triết Hạn bắt đầu chấp nhận sự thật ôm lấy thi thể của hắn mà gào khóc.
Một lúc sau, cơn thống khổ đó chuyển thành cơn thịnh nộ ,y muốn mang hết những người ở đây bồi táng cho hắn. Y dùng những thứ năm người bọn họ dạy giết chết không biết bao nhiêu người của Thiên giới dĩ nhiên Địa Ngục và Yêu giới cũng không thoát khỏi sự điên cuồng đó của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍