Tháng 12, tuyết rời đầy trời, nhà nhà quay quầng bên bàn ăn, những người đi làm ăn xa cũng nhanh chóng trở về bên gia đình nhỏ, khung cảnh ấp áp đến lạ vậy mà vẫn có một bóng dáng ngồi bên mộ của một người, tay là vò rượu hoa đào mà người kia thích nhất, hắn ngồi đó, ngồi giữa cái trời lạnh giá như vậy nhưng hắn dường như không cảm thấy lạnh, có lẽ tâm hắn lúc này còn lạnh hơn cả không khí lúc này.
Hắn ngửa đầu uống một ngụm lớn, nở một nụ cười khổ nhìn cái tên trên bia mộ lại lặng lẽ mà rơi nước mắt.
"Xin lỗi, là ta hại chết ngươi, nếu không vì ta ngươi đã không phải trở thành một cái xác lạnh lẽo, nếu không vì ta ngươi cũng không cô độc mà rời đi như bây giờ, ta nào có xứng với sự hi sinh ấy của ngươi."
Hắn dứt câu lại uống một ngụm lớn. "Nếu có kiếp sau ta nhất định không quên ngươi, nhất định sẽ bù đắp lại cho ngươi, sẽ chỉ tin tưởng mỗi ngươi"
Hắn tiến lại gần tựa người lên bia mộ, lúc này mới thấy lưng hắn đã ướt một mảng máu lớn, xem ra không thể qua khỏi, hắn đã dùng hết sức lực cuối cùng để mang rượu đến đây cùng người kia đi quãng đường cuối cùng."A Tuấn! A Tuấn ! Ngươi mau tỉnh dậy a... đừng làm ta sợ mà"
Thanh âm trong trẻo của một tiểu hài tử khiến hắn đau cả đầu, tên đó khóc lóc cái gì chứ, hắn bị tiếng khóc làm cho bức bội mà mở mắt.
Vừa nhìn thấy hắn mở mắt, thằng nhóc đó đã mừng đến quên luôn cả nói, kiểm tra cho hắn từ đầu đến chân, thấy hắn không bị thương nặng mới thở phảo nhẹ nhỏm mà bật khóc lần nữa.Hắn nhìn thấy người trước mặt khóc đến đỏ cả mặt kia mà sửng cả người, người trước mặt chỉ hơn 15 tuổi, dáng người nhìn nhỏ hơn tuổi nên trông như trẻ con vậy. Người này hắn nhận thức được, tên này được gọi là Trương Tự, nhưng như hắn nhớ thì giờ đáng lẽ ra Trương Tự đã là vương gia của một vùng sao lại ở đây, còn là ở dáng vẻ thiếu niên này.
"Sao ngươi lại ở đây? Còn ta, sao ta lại ngất đi?"
Người được gọi là Trương Tự kia lau đi nước mắt nhìn nhìn hắn "Ngươi bị ngốc luôn rồi sao? Huhu ta xin lỗi, nếu không phải ta đòi trốn đi chơi thì các ngươi không phải bị thương, ngươi cũng không bị ngốc huhu ta xin lỗi" hắn lại bật khóc lần nữa.
Hắn nhìn Trương Tự bây giờ không thể nào liên tưởng đến Trương vương gia mà hắn biết. Một tên sát phạt nhưng Trương vương gia sao lại có bộ dáng này được kia chứ, mà khoang đã đây chẳng phải là tình cảnh xảy ra vào 10 năm trước hay sao, hắn nhớ lúc đó Trương Tự cãi nhau với huynh trưởng của mình nên bị cấm túc, Trương Tự thì không chịu an phận liền trốn ra ngoài kéo hắn và vài bằng hữu của mình vào rừng săn bắt kết quả đánh bậy đánh bạ lại đánh ngay yêu thú của núi Hoa Linh này. Cả đám ban đầu còn muốn thể hiện bản thân đòi bắt con yêu thú về cho huynh trưởng Trương Tự xem nào ngờ năng lực của cả bọn có hạn, chẳng những đánh không lại còn khiến cả đám bị thương, cả bọn bỏ chạy hắn vì dùng nhiều linh lực nên bị ngất đi, nhưng theo như hắn nhớ, lúc hắn tỉnh dậy là khi đã trở về nhà rồi, đây rốt cuộc có chuyện gì."A Tự ngươi đừng có khóc nữa, A Tuấn ngươi thế nào rồi, bọn ta đã giăng kết giới rồi đợi sáng mai sẽ trở về" người vừa nói là Lưu Trạch, một trong những thế gia hào môn, hắn rất tinh thông kết giới.
Hắn nghe thấy tiếng mới nhìn sang, ngoài Trương Tự và Lưu Trạch ra còn có hai người nữa Bạch Ninh và Châu Nhi cũng ở đây. Xem ra hắn vậy mà đã quay trở về 10 năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romantiktrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍