[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p24

228 30 2
                                    

Việc của Bạch Sâm bên phía Bạch gia cũng không có động tỉnh gì lớn,  điều này là việc kì lạ, người của mình bị giết trên địa bàn đã là việc lớn rồi nay người bị giết lại là Bạch Sâm nhưng mọi việc lại yên ắn đến lạ thường. Về Bạch Vũ hôm biết Bạch Sâm bị Chu Nhất Long giết cậu cũng đã khóc rất nhiều dù gì thì Bạch Sâm cũng là người quan tâm cậu nhất trong căn nhà ấy, hắn có ý đồ xấu là việc của hắn, cậu vì hắn mà khóc cũng không có gì quá đáng, Chu Nhất Long bỏ ra cả đêm để dỗ dành cậu dù cả người anh cũng đầy thương tích, anh không xin lỗi, anh không giải thích, anh cũng không bảo cậu im lặng, đơn giản chỉ ngồi cạnh bên ôm vai cậu mà để cậu khóc.

Còn về Cung Trương, sau cái chết của Bạch Sâm một ngày Diệp Long đến báo cáo việc dọn dẹp hậu quả tiện thấy Trương Triết Hạn đi từ trên lầu xuống nên hỏi thăm vô tình nói ra luôn cái việc hôm qua có cả Trương Triết Hạn tham gia, vừa nghe hôm qua Trương Triết Hạn cũng tham gia sắc mặt Cung Tuấn  liền đen lại nhìn hai người bằng ánh mắt sắp giết người.
"Muốn trăng trối gì không?" Cung Tuấn lườm Diệp Long hỏi
"Sếp.... Sếp à bình tĩnh bình tĩnh nào...." Diệp Long sợ hãi nấp phía sau lưng Trương Triết Hạn cười làm thân nói.
"Là anh muốn theo thôi mà,  đừng trách cậu ấy" Trương Triết Hạn cũng thấy sợ ánh mắt này của Cung Tuấn nhỏ giọng nói giúp.
"Em xử anh sau, ra đây cho ông" Cung Tuấn trực tiếp nhéo tai Diệp Long "nói nhanh"
"Sếp à, thật ra may mà có anh Hạn Hạn đi chúng ta mới thành công đó chứ, sếp biết tui bắn súng tệ lắm mà, hôm đó tui mà bắn chắc chắn người chết là tui rồi" Diệp Long khóc không ra nước mắt tay ôm tai bị nhéo nói.
"Nói rõ xem, không lẽ trình độ cậu tệ đến mức bắng lén cũng không xong" Cung Tuấn cãi lí với anh.
Trương Triết Hạn nhún vai ra ghế sofa ngồi uống trà với Cung phu nhân. từ lúc anh thấy cậu nhéo tai Diệp Long đi căn bản không biết Diệp Long lại không đánh mà khai cái gì.
"Tên bắn tỉa đó là dân chuyên nghiệp đó, ngay cả A Hạn còn bị hắn bắn bị thương,  gặp tui là tui đi chầu diêm vương rồi chứ ở đây cho sếp mắng à" Diệp Long xin tha nói.
"Bị thương? Ở đâu? Sao tôi không thấy?" cậu ngây ngốc hỏi lại tay cũng vì vậy mà buông lỏng.
"Sếp à sếp cao hơn người ta đến 1 cái đầu đấy, mái của cậu ấy cũng dài che mất rồi còn đâu, cậu ấy bị dưới mí mắt phải ấy, lúc ngắm bắn hắn bị hắn bắn trúng, nhớ lúc ấy tim tui muốn ngưng đập luôn đấy, một là đối phương chết tất cả toàn thắng, hai là Hạn chết cả đám chết theo.... " Diệp Long trai thủ rút tai về đang cảm thán nói luyên thuyên thì cậu đã đi mất rồi.
Cậu đi đến chỗ của Trương Triết Hạn  và phu nhân,  cậu cứ đứng đó nhìn anh mà không nói gì, cả hai cũng ngây ngốc nhìn cậu, rất lâu sau cậu mới hỏi một câu.
"Sao anh lại có thể chắc rằng mình sẽ thắng hắn"
Câu hỏi tuy khó hiểu nhưng anh đủ thông minh để biết tên kia khai ráo hết rồi.
"Tốc độ, tốc độ của đạn bên anh sẽ nhanh hơn" Trương Triết Hạn đặt trà xuống nhìn cậu nghiêm túc nói.
Cậu nhìn anh như không hiểu ý,  phu nhân là người chuyên về sử dụng súng nên liền hiểu.
"Có hai cách chắc chắn một là trong tay có cây súng tốt, hai là trong người có hai khẩu súng. Ta chắc Hạn nhi là số hai" phu nhân cười nói.
Anh gật đầu nhìn phu nhân mỉm cười rồi nhìn sang cậu "Em đừng có quá quan trọng vấn đề mà, nếu anh không đến thì em sẽ chết lúc đó anh sống cũng có ý nghĩa gì, vậy nên đừng giận"
Cậu không nói gì xoay người bỏ đi, nhìn thì thấy không có gì nhưng anh biết cậu đã giận rồi.
"Con xin phép đi một chút"  Trương Triết Hạn  đứng dậy lễ phép nói rồi đuổi theo cậu về phòng.
"A Tuấn.... A Tuấn....."Sao tự dưng lại trở thành mình đi năng nỉ thế này. Trương Triết Hạn chạy đến kéo áo cậu gọi "A Tuấn em là đang giận sao?"
"Không có, em nào dám giận anh" cậu không quay đầu lại nhì anh nói.
Vậy mà nói không giận "anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không liều như vậy, đừng giận anh nữa có được không?" Trương Triết Hạn hạ giọng nói.
"Em không giận anh, là thật, em chỉ thấy mình vô dụng quá, đường đường lãnh đạo cả Cung thị lại còn là thủ lĩnh của Cung gia vậy mà năm lần bảy lượt lại được anh cứu, có phải em nên đi tập luyện lại một thời gian không? " cậu quay lại nhìn anh cười khổ hỏi.
Anh không ngờ những thứ anh làm lại chạm đến cái tôi của cậu lớn như vậy, anh trước giờ luôn muốn bảo vệ chu toàn cho cậu nhưng anh lại không ngờ rằng những hành động của mình lại làm cậu phải sầu não như vậy.
"A Tuấn ý là em muốn rời xa anh sao? " anh dịu giọng nắm chặt lấy hai tay cậu hỏi.
Cung Tuấn im lặng rất lâu không trả lời, anh không tin được rằng chuyện lại ra nông nổi như vậy, anh lùi lại định xoay người đi thì cậu ôm anh từ phía sau vùi đầu mình vào vai anh. Anh thấy trên vai mình dường như hơi ướt có lẽ là cậu đã khóc.
"Em không có cái can đảm đó"
Anh hiểu được ý cậu, môi cong lên một nụ cười rồi cứ để mặc vậy cho cậu ôm.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ