[Tuấn- Hạn] Không cùng một thế giới -PN-

323 20 1
                                    

Phiến Ngoại 1: Mã Văn Viễn x Châu Dã.

Sau 49 ngày của Trương Triết Hạn, Châu Dã đã nhận ra được một chuyện chân ái đúng là rất khó để tìm được, mà nếu đã tìm được người mình cho là chân ái thì không được buông tay, cô không muốn giống Cung Tuấn đến khi Trương Triết Hạn mất rồi ngồi đó khóc lóc.

Suy nghĩ kĩ xong, cô tập hợp gia đình lại muốn họp gia đình, gia đình cô đúng kiểu một gia đình truyền thống, cả một đại gia đình ở cùng nhau dưới một mái nhà, ông bà nội, bác cả, bác hai và gia đình cô nếu không tính hai người anh họ đang đi công tác ở nước ngoài thì có đến mười hai người mà nhà chỉ có mình cô là con gái, vì được các anh quá cưng chiều mà giờ Châu Dã không khác gì một thằng con trai, không sợ trời sợ đất gì cả.

Trong bàn ăn Châu Dã nhìn một lượt thấy đã đủ hết mọi người không vắng một ai, Châu Dã đứng dậy làm ra vẻ nữ đại hiệp hằng giọng lên tiếng.

"Các vị, hôm nay, con Châu Dã muốn thông báo với mọi người một việc hệ trọng"

Vừa nghe cô gái quyền lực lên tiếng, mọi người đều ngừng việc đang ăn lại xoay qua nhìn cô. Châu Dã rất hài lòng về thái độ hợp tác của mọi người vui vẻ gật đầu tiếp tục lên tiếng.

"Con muốn yêu đương"

Cả nhà im phắc, căn nhà hơn mười người lúc này im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau, Châu Dã vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn mọi người. Mất khoảng nửa phút sau cái nhà này mới kịp tiêu hóa được lời nói của Châu Dã, căn nhà chính thức nổ tung.

Ông bà thì xoay người đi thắp hương cho tổ tiên vì cuối cùng có người chịu hốt cô, bác cả, bác hai trai thì chạy qua ôm em trai của mình mà rối rít chúc mừng, hai bác gái cũng không kém sắp rưng rưng nước mắt vỗ vai mẹ cô, thằng anh họ con bác cả chỉ mới 16 tuổi cũng ra vẻ mừng muốn khóc mà vỗ vai em gái lớn xác của mình.

"Cuối cùng cũng có thể gả đi rồi"

"Mừng quá A Lục của tẩu không sợ bị tiểu Dã dạy đánh nhau rồi"

"Căn nhà này lại có thể yên bình mà trôi qua từng ngày a~ không phải sợ một mai bị gãy cột nhà hay vỡ bình gốm nữa"

Nhìn cả nhà ai ai cũng vui mừng phát khóc kia mà khóe mắt cô giật giật, cô nhớ mình có làm gì đâu sao họ lại như vậy được, chỉ có vài lần làm vỡ bình cổ của ông, vô tình làm gãy vài cây xanh trong vườn bác hai, trược té vài lần làm hỏng vài bó hoa của mẹ với dạy anh họ em họ đánh nhau thôi mà, chứ có làm gì đâu chứ.

Sau khi tạ ơn trời phật, chúa và ông bà tổ tiên thì lúc này họ mới tụ lại chỗ ngồi của Châu Dã hỏi ra một loạt những câu hỏi của nhà ngoại điển hình. Thằng bé đó là ai? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? còn cha mẹ không? Sau này cô có phải làm dâu không?

Bọn họ dành nguyên cả một buổi tối để tra hỏi nhân thân của người đó, làm cô cả người rụng rời vừa leo lên giường đã ngủ mất.
----
Mã Văn Viễn là một lão cán bộ điển hình, chỉ mới 5h sáng anh đã thức dậy tập thái cực, tự nấu một ít thức ăn ăn sáng, đúng 6h là mở cửa tiệm để quét dọn, 7h bắt đầu kinh doanh.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ