Khoảng nữa tháng sau, Trương Triết Hạn được xuất viện, Cung Tuấn bảo anh chuyển đến nhà cậu ở nhưng anh không chịu, anh vẫn thích căn nhà đầy kỉ niệm đó hơn, sau khi trở về nhà Cung Tuấn liền đến ở lì không chịu về, mỗi lần cậu xong việc là bay đến nhà Trương Triết Hạn nào là diện đủ thứ lí do để ở ké, anh cũng bất lực để cậu muốn làm gì làm.
Vài ngày sau khi xuất viện anh lại trở lại trường, tuy là bị mắng rất lâu, viết tờ tự kiểm, đủ thứ trên đời nhưng ông vẫn không dám đuổi anh đi, nếu anh mà đi chắc nữ sinh trường này sẽ nổi điên lên mất.
Thầy Bạch thấy Trương Triết Hạn đi dạy lại liền rất mừng rỡ.
"Thầy Trương cậu cuối cùng cũng chịu quay lại dạy rồi, tôi sắp bị học sinh của thầy hành chết mất, ngày nào chúng cũng chặng đường hỏi về tin tức của thầy, làm tôi tí nữa leo tường mà về nhà đấy"
"Haha xin lỗi đã phiền thầy rồi, trưa mai tôi mời thầy ăn trưa" Trương Triết Hạn vỗ vai thầy rồi cười đi về lớp.
Tin tức Trương Triết Hạn về trường đã lan rộng khắp trường, bọn nữ sinh lớp khác đều bu đông ở cửa sổ lớp mình để chào mừng anh, Trương Triết Hạn không nghĩ mình lại nổi tiếng đến mức thế này. Anh bước vào lớp cả lớp liền bắng pháo.
"Chào mừng thầy Trương đã trở lại..."
"Các em thật là ... Cảm ơn mấy đứa" Trương Triết Hạn vừa giật mình vừa cảm động, anh nhìn xung quanh một lượt, thấy Bạch Vũ ngồi một bên mỉm cười gật đầu nhìn anh, Trương Triết Hạn thấy vậy liền lên tiếng.
"Bạch Vũ cảm ơn em đã cứu thầy hôm trước, vết thương em đã lành chưa?"
"Em khỏi rồi cảm ơn thầy quan tâm.." Bạch Vũ cũng rất bất ngờ khi anh nói vậy có chút luống cuống.
Trương Triết Hạn mỉm cười dịu dàng rồi kêu tất cả trở về chỗ, anh nhờ lớp trưởng tổng hợp lại một lần những việc xảy ra trong lúc anh vắng mặt.
Sau khi lớp trưởng nói xong thì cũng đã gần hết giờ học.
"Các em chủ nhật này có bận gì không thầy mời các em đi ăn"
"Rảnh... Rảnh lắm thầy ơi..." cả lớp nháo lên.
"Bạch Vũ hôm đó em cũng phải đến đó, gặp ở cổng trường nhé?"
"Nhưng ..." Bạch Vũ chưa kịp nói gì thì cả lớp đã thay nhau nói.
"Đúng đấy, cậu cũng phải đi chứ"
"Đã nói thầy khao cả lớp mà thiếu cậu sao được"
Bạch Vũ lại một lần nữa bất ngờ với thái độ của cái lớp này, lúc trước chỉ hận không ném được cậu ra khỏi trường nhưng chỉ vì một câu nói của anh cả lớp liền trở mặt như lật bàn tay vậy.
"Cả lớp đã nói vậy rồi em đừng từ chối nữa, thế nhé hẹn gặp lại các em vào tiết chiều " Trương Triết Hạn mỉm cười đi ra khỏi lớp.
Cả lớp vừa thấy anh đi mất liền bu vào Bạch Vũ nào là cảm ơn nào là xin lỗi nào là hỏi thăm về vết thương đủ thứ trên đời, đúng là Trương Triết Hạn rất có quyền lực trong cái trường này.Về phía Cung Tuấn, anh đang hí ha hí hững vì Trương Triết Hạn gần đây không đuổi cậu về nữa và còn làm bữa tối đợi cậu về ăn, thấy Cung Tuấn cứ cười nhìn chướng mắt vô cùng Chu Nhất Long chịu không nổi cái kiểu cứ cười tủm tỉm như vầy nghe khó chịu vô cùng, muốn cười cứ cười đi, nhìn cười kiểu này làm người khác tò mò chết được.
"Cậu thôi cười đi, làm cho xong việc kia kìa, tối nay ta phải dự một phiên đấu thầu mảnh đất ở khu vực Hồ Nam đấy" Chu Nhất along giọng thì lạnh nhạt nhưng tay lại ném mạnh hồ sơ xuống bàn để kéo hồn Cung Tuấn về nói.
"Có hai cậu lo được rồi" Cung Tuấn vẫn cứ vui vẻ vậy nói.
"Tiểu Long có hẹn với Giai Kỳ đi dự tiệc thời trang rồi, tôi thì bận chuyện giới ngầm rồi, cậu đi với bọn Tôn Nghi Luân đi" Chu Nhất Long thản nhiên đi về bàn sofa xem máy tính nói.
"Haizz chán thật, tưởng tối nay về sớm với anh Hạn chứ, được rồi tôi sẽ tự sắp xếp, mà chuyện giữa cậu và thằng nhóc kia thế nào rồi" Cung Tuấn chán nản trông thấy thuận miệng hỏi.
"Cha tôi tuy không chấp nhận nhưng cũng không ngăn cản, ông không tin chúng tôi có thể bên nhau nên ông không cản nữa" Chu Nhất Long thành thật nói.
"Thật là, tôi nói cậu này giờ thằng nhóc đó không còn gì cả, cũng ko có gì cả, nó chỉ còn có cậu làm chỗ dựa thôi đừng nhất thời đấy" Cung Tuấn đột nhiên nghiêm túc nói.
"Tôi biết rồi" Chu Nhất Long nói xong đứng dậy cằm sấp hồ sơ định ra ngoài.
"Cậu đi đâu thế?"
"Đi photo chúng, tự làm vẫn tốt hơn là nhờ người khác" nói xong anh bỏ đi một nước.
Cung Tuấn lắc đầu, đã có vợ rồi mà tính tình vẫn xấu như vậy, không thây cải thiện gì cả.
[Tối nay cậu có về không?] đó là tin nhắn của Trương Triết Hạn.
Cậu vừa thấy liền cười hì hì mà quăng việc Chu Nhất Long ra sau đầu bấm lại trả lời anh, mặc kệ thư kí đang sợ hãi với giám đốc của mình, một người lạnh lạnh nhạt nhạt ít nói ít cười vậy mà hôm nay chẳng những cãi tay đôi với Chu Nhất Long còn nhắn tin cười vui vẻ thế này đúng là việc đáng sợ nhất trên đời mà...
"Haizz hôm nay định nấu món ngon cho hắn ta vậy mà lại có việc mất rồi, chán thật" Trương Triết Hạn dựa người ra ghế nhỏ tiếng than vãn.
"Thầy đang nói gì vậy?" Thầy Bạch hiếm thấy anh như vậy hỏi.
"Chỉ là tí việc riêng thôi" Trương Triết Hạn nhìn thầy cười nói.
"Trong lúc thầy nghĩ trường ta có chuyện lớn đó" thầy Bạch kéo ghế sang chỗ cậu nói.
"Chuyện lớn sao?"
"Ừ, không biết từ đâu có tin đồn nói thầy cấu kết xã hội đen làm chuyện phi pháp, bọn fan của thầy lại không tin mà chống đối, thế là mới có hai tuần hơn vắng mặt thầy mà có đến 6 vụ đánh nhau, đó là chưa kể mấy băng nhóm trong trường nó hẹn nhau bên ngoài, tôi thật không ngờ thầy lại có sức ảnh hưởng như vậy đấy, thảo nào thầy hiệu trưởng lại có hiềm khích với thầy như vậy"
"Tôi cấu kết xã hội đen, haha thật là tin tức thật đáng sợ" Trương Triết Hạn cười haha nói.
"Thầy còn cười, thầy không định điều tra xem ai tung tin không tốt về thầy sao?" thầy Bạch đánh nhẹ vào tay anh nói.
"Không sao đâu mặc kệ đi, tôi không làm gì sai nên tôi không quan tâm đến nó đâu, thầy tin tôi không?"
"Tất nhiên tôi tin thầy rồi"
"Vậy được rồi, có thầy tin tôi, học sinh tin tôi vậy được rồi điều tra chi cho phiền phức"
"Tôi thật hết nói thầy" Thầy Bạch bó tay kéo ghế trở về bàn mình.
Cấu kết xã hội đen ư, tôi chỉ thông đồng thôi chứ không có cấu kết đâu, tung tin mà cũng sai. Anh tự nghĩ tự mỉm cười.
Nhưng nghĩ đến thì không thể quên được việc băng Bạch gia và Shikiku cấu kết lại để đối đầu với Cung gia và Chu gia, tuy biết thế lực của Cung Tuấn rất mạnh nhưng nghe Cung Tuấn nói người thân cận của Long ca đã phản bội anh ta, nghĩ đến đó anh lại sợ Cung Tuấn bị bán đứng, lúc đó cậu ấy rơi vào nguy hiểm là cái chắc, anh thì không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ta được. Chuyện duy nhất hiện giờ anh có thể giúp họ là bảo vệ tốt Bạch Vũ và chính bản thân mình để họ có thể an tâm làm việc.
![](https://img.wattpad.com/cover/263650320-288-k734209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍