[Tuấn - Hạn] Ta vì ngươi vào sinh ra tử p5

451 66 9
                                    

Hai ngày sau Lâm quý phi được ân chuẩn đến phủ vương gia để sinh sống, cũng được xem là một đặt ân rất lớn với các quý phi.

"Mẫu thân, người ăn đi" Cung Tuấn gắp cho Lâm quý phi một miếng cá ân cần nói.
Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt đó lại nhớ năm đó Cung Tuấn cũng dùng ánh mắt đó để nhìn y, không như bây giờ chỉ là sự lạnh lẽo vô tận.
Cả buổi tối đó Trương Triết Hạn không ăn gì, sau khi dùng cơm xong chỉ lấy vò rượu nhảy lên mái nhà tự mình uống.
Y nhìn lên bầu trời đầy sao cười nhạt "thì ra năm xưa ngươi là mang tâm tư này để uống rượu sao?"
Trương Triết Hạn uống một ngụm rượu lại cười khổ lắc đầu. Đột nhiên có một bóng người bước đến từ sau lưng y. Trương Triết Hạn cong lên khóe miệng.
"Sao lại lên đây rồi?"
Người vừa đến không ai khác là Cung Tuấn, hắn trên tay cũng mang một vò rượu đi đến ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn.
"Những lúc không vui ta đều sẽ lên đây" Cung Tuấn uống một ngụm rượu không nhìn Trương Triết Hạn nói.
"Nhìn thấy ta khiến vương gia phiền muộn vậy sao?" Trương Triết Hạn cười khổ không nhìn Cung Tuấn "ta từ lúc sinh ra đã là những sai lầm rồi"
Không nhận ra tình cảm của ngươi sớm hơn, vì thù hận khiến ngươi chết thảm, vì bảo hộ ta mà khiến ngươi phải chết, ta cuối cùng sinh ra để làm gì? Thật may. Thật may mắn khi lại có thể ở bên cạnh ngươi một lần nữa nhưng lần này....
Cung Tuấn nhìn sang đột nhiên nhìn thấy một giọt nước mắt của Trương Triết Hạn rơi. Cung Tuấn đột nhiên thấy đau lòng, cảm giác này vô cùng kì lạ.
Nhìn Trương Triết Hạn như vậy hắn có cảm giác rất thân thuộc như đã quen từ lâu.
"Trương Triết Hạn " Cung Tuấn đột nhiên thốt lên.
Trương Triết Hạn giật mình quay đầu lại nhìn Cung Tuấn, ánh mắt không giấu được sự khó tin, y nắm lấy hai cánh tay Cung Tuấn.
"Vương gia... Ngươi vừa gọi ta phải không? Là ngươi vừa gọi tên ta đúng không?"
Những hình ảnh năm xưa vụt qua đầu Trương Triết Hạn.
[A Hạn... Tiểu Hạn... Trương Triết Hạn ngươi để ý ta đi. Để ý ta đi mà....
Một thân bạch y cứ nằm dài ra bàn trêu chọc y, hết chọt chọt rồi đến ánh nhìn như soi thủng người y]
[Trương Triết Hạn, ta hôm nay ra phố thấy có cái này hay lắm tặng ngươi]
[Trương Triết Hạn ta lần đó là nói thật đó, ta muốn ngươi là phu nhân của ta, ngươi đồng ý nga..nga..nga...]
Cung Tuấn đẩy Trương Triết Hạn ra đứng dậy mặc kệ cho y cứ vậy mà đơ người, đến cả nụ cười cũng gượng gạo dần.
Trương Triết Hạn lúc này không nghe thấy Cung Tuấn nói gì nữa, Cung Tuấn của y sẽ không đẩy y ra xa, Cung Tuấn của y sẽ không hành hạ y, Cung Tuấn của y sẽ không để y đau lòng và Cung Tuấn của y luôn yêu thương y. Cung Tuấn này thật sự đã quên y rồi, Cung Tuấn này không có y, Cung Tuấn này.... ghét y.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn từ sớm đã vào triều sớm, Trương Triết Hạn cũng theo thói quen mà dậy sớm luyện kiếm.
Bạch Vũ và Chu Nhất Long nửa nằm trên mái nhà nhìn Trương Triết Hạn chăm chỉ tập luyện mà ngáp dài ngáp ngắn.
"Long ca, chuyện bên huynh thế nào rồi?" Bạch Vũ tay chống cằm hỏi.
"Vài ngày nữa Cung Sở sẽ quay về, sắp tới là ngày tranh đoạt chức vị thái tử rồi tất cả các hoàng tử sẽ tập hợp trở về kinh thành" Chu Nhất Long ngồi bên cạnh ngậm bánh bao trả lời y.
"Mang Lâm quý phi về đây cũng nằm trong kế hoạch phải không? Nhưng Lâm quý phi thì liên quan gì đến lần tranh vị này? Cung Tuấn đâu thể tham gia tranh vị được" Bạch Vũ thắc mắc tiện vươn tay lấy một cái bánh bao gặm.
Chu Nhất Long nhìn mà bất lực "Ngươi sống bao nhiêu năm rồi nên tập động não đi, không có ta ở bên thì ai giải thích cho ngươi?"
"Huynh thì đi đâu được? Ta với huynh là Hắc Bạch vô thường nha, lúc nào cũng có đôi có cặp thì sao tách ra được" Bạch Vũ cười có chút tinh nghịch nói.
Chu Nhất Long cười ôn nhu gõ nhẹ vào đầu Bạch Vũ giải thích "Trương Triết Hạn đã bắt tay với Cung Sở rồi, y là sợ chúng dùng Cung Tuấn ra uy hiếp làm hỏng kế hoạch của y. Ngươi cũng biết giới hạn của y chỉ có hai chữ Cung Tuấn"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ