[Tuấn - Hạn] Sức hút của loài Cáo p1

367 28 3
                                    

Thành Tây là một nơi phồn hoa không kém cạnh gì với Kinh Thành, điều kiến Thành Tây có sức hút với mọi người chính là nơi đây không chỉ có người.

Mỗi đêm tất cả các yêu ma quỷ quái không thiếu loài nào tập hợp lại mà náo nhiệt, mỗi loài đều có thủ lĩnh riêng vì vậy tuy khác chủng tộc nhưng việc bọn họ sát hại người vô tội và tộc nhân khác thì hầu như là không có.

Buổi sáng ở Thành Tây, người và yêu hòa lẫn vào nhau mà sinh sống, không ai biết họ là yêu, với lại họ chung sống với yêu cũng nhiều năm như vậy cũng sớm xem đó là điểu hiển nhiên rồi.

"Tiểu nhị mang lên ta một bình trà khác" một vị lam y công tử đang ngồi trên tầng ba của khách điếm nhìn xuống đường xá náo nhiệt, đây là nơi yêu thích của hắn, lúc nào cũng ngồi ở đây hóng gió.

"Các người có nghe việc Lang tộc bị triều đình tấn công chưa?"

Vừa nghe thấy có chuyện, vị lam y công tử lập tức vãnh tai lên hứng thú mà nghe ngóng.

"Ta nghe nói một hắc Lang cướp đi công chúa mà triều đình lại không tìm ra nàng, thế là phán cả Lang tộc âm mưu sát hại công chúa, họ còn thuê cả tộc trừ yêu đến để tiêu diệt tộc Lang yêu"

"Xác của Lang yêu bị lột da làm áo choàng, còn thi thể thì làm phép thiêu hủy, nghe cũng thật tàn nhẫn"

"Hoàng thiếu gia, trà của người đây" đang nghe đến cao trào thì tiểu nhị mang trà đến đặt lên bàn cho lam y công tử hay còn gọi là Hoàng Tuấn Tiệp, một cữu vĩ bạch hồ.

"Ngươi phái người đi nghe ngóng giúp ta việc bọn họ vừa nói" Hoàng Tuấn Tiệp không nhìn tiểu nhị thong thả rót một chén trà hạ giọng cực thấp ra lệnh.

Tiểu nhị ở đây cũng là hồ ly dưới trướng Hoàng Tuấn Tiệp, sau khi nhận mệnh lập tức rời đi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhâm nhi chén trà mà nhìn xa xăm, không ai có thể nhìn ra được tâm tư của hắn.

Việc Lang yêu bị diệt đã được lan truyền khắp Thành Tây, những tộc có giao tình với Lang tộc hầu như đều sợ bị liên lụy mà âm thầm cắt đứt giao tình với Lang tộc.

----
"Đứng lại, hắn chính là Lang vương, không được để hắn chạy thoát"

Cung Tuấn một thân bạch y nay đã bị nhuộm đỏ bởi máu, hắn đến cầu cứu tộc Cáo năm xưa Lang tộc cùng Cáo tộc đã nhiều lần vào sinh ra tử, ấy vậy mà lần này Lang tộc rơi vào họa diệt vong Cáo tộc lại quay lưng chẳng những vậy còn tố cáo cho triều đình khiến hắn bị bọn đạo sĩ truy sát, hận này Lang vương hắn sẽ mãi không quên.

Cung Tuấn đột nhiên dừng lại, đây đã là đường cùng, phía dưới là một khe núi sâu vạn trượng, Cung Tuấn tru lên một tiếng thê lương, không ngờ một Lang vương như hắn lại có ngày hôm nay, bằng hữu sao? Hôm nay hắn mới thấy rõ được thế nào là hai chữ bằng hữu.

"Lang vương đây đã là đường cùng rồi mau buông tay chịu chết" một tên đạo trưởng trung niên dẫn đầu chỉ vào Cung Tuấn đạo mạo tu nhân nói.

Cung Tuấn cười lớn một tiếng "Các ngươi nghĩ sẽ giết được ta?"

"Một mình ngươi thì làm được gì? Hồ tộc, Cáo tộc chẳng phải cũng đã quay lưng với ngươi rồi sao?" một tên đạo sĩ khác lên tiếng.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ