Cung Tuấn giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng, Trương Triết Hạn cũng không thấy đâu, Cung Tuấn hoảng sợ chạy ngày xuống giường "A Hạn, Hạn Hạn huynh đâu rồi?"
Cung Tuấn nhìn một vòng trong phòng cũng không thấy anh đâu vừa mở cửa chạy ra thì Trương Triết Hạn đang đứng trước cửa.
Cung Tuấn lập tức ôm lấy Trương Triết Hạn "May quá, thật may quá"
Trương Triết Hạn ban đầu còn ngỡ ngàng mà để cậu ôm, nhưng khi nghe cậu nói xong lại hoàng hồn đẩy cậu ra.
"Mới sáng người muốn làm gì?"
Cung Tuấn tỏ vẻ bối rối "à, không, không có gì, ta nhớ mình có hẹn với Hoàng vương gia, ta đi, ta đi nhé"
Cung Tuấn luống ca luống cuống mà bỏ chạy.
Trương Triết Hạn nhìn cậu như vậy môi không tự chủ mà nở một nụ cười nhưng nụ cười đó không giữ được bao lâu thì vụt tắt.
"Ngươi đến đây làm gì?"Cung Tuấn một thân y phục xộc xệch chạy sang Lý gia, mấy hôm nay Tôn Hi Luân đã hồi phục vì vậy đã ra ngoài luyện công. Hoàng Hựu Minh đang chỉ Tôn Hi Luân luyện kiếm, Lý Đại Côn lại ngồi một bên dưới gốc cây mà uống trà ăn bánh vừa thấy Cung Tuấn không ai nhịn được mà buồn cười.
"Ngươi đây là sao đây? Bị phu nhân đánh à?" Hoàng Hựu Minh không nể mặt cười lớn nói.
"Ngươi im đi, mất mặt chết được" Cung Tuấn ngồi xuống cạnh Lý Đại Côn uống một ngụm trà nhớ lại mình mất mặt đến mức nào không khỏi thở dài.
Tôn Hi Luân rất thích Cung Tuấn, không những không cười cậu mà còn đi sang giúp cậu chải tóc còn chỉnh lại y phục cho cậu.
Cung Tuấn nhìn mà cảm động không thôi "con trai ngoan"
"Sửa sang xong rồi thì nên bàn chuyện chính đi" Lý Đại Côn đứng dậy xoay người đi trước.
Hoàng Hựu Minh nhún vai chạy lon ton theo phía sau. Cung Tuấn và Tôn Hi Luân vẫn chưa biết chuyện gì chỉ biết tò mo đi theo.Tối hôm đó Cung Tuấn trở về phủ rất muộn, trên tay còn mang theo bánh quế hoa thơm lừng, cậu đi đến cửa phòng Trương Triết Hạn gõ hai cái.
Rất nhanh Trương Triết Hạn ra mở cửa, trên bàn cũng đã có sẵn rượu thịt rất thịnh soạn.
"Sao giờ ngươi mới về, thức ăn nguội cả rồi" Trương Triết Hạn mở cửa xong cũng xoạy người ngồi vào bàn ăn nói.
Cung Tuấn nghe như vậy nhất thời ngơ ra, khi đã hiểu được ý của anh cậu vui vẻ rạng rỡ mà chạy nhanh vào ngồi cạnh Trương Triết Hạn đưa bánh sang cho anh.
"Huynh là đang chờ cơm ta hả? Ta xin lỗi, ta là đi học làm bánh quế cho huynh này, huynh ăn thử đi" Cung Tuấn rút kim bạc ra định kiểm tra cho Trương Triết Hạn xem thì Trương Triết Hạn đã cho một khối vào miệng ăn trước không chờ Cung Tuấn thử độc. Cung Tuấn chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
"Không tệ, nhưng ngọt quá, sau này không cần dùng kim bạc nữa, ngươi cũng không hạ độc ta" Trương Triết Hạn lại ăn thêm một khối nói.
Tâm tình Cung Tuấn có chút hỗn loạn, cậu cố nặn ra một nụ cười hỏi.
"Này là do huynh nấu sao?" Cung Tuấn ngửi ngửi thức ăn hỏi.
"Là gia nhân ngươi làm" Trương Triết Hạn nhàn nhạt nói.
Cung Tuấn cười cười gắp một miếng cá, cậu vừa định đưa lên miệng ăn thì Trương Triết Hạn ngăn lại "Nguội cả rồi... Đừng ăn"
Cung Tuấn một tay nắm chặt nhìn Trương Triết Hạn "Chỉ cần huynh nói, ta lập tức sẽ nghe theo huynh"
Cung Tuấn im lặng một chút rồi ăn miếng cá đó "thứ ta cần là hạnh phúc thật tâm của huynh"
Trương Triết Hạn mở to mắt đứng dậy "Cung Tuấn "
Cung Tuấn cười ngây ngô nhìn anh "Có ta đây"
Khóe môi Cung Tuấn chảy ra một dòng máu nhỏ, tay cậu ôm lấy ngực nhưng lại không tỏ vẻ đau đớn gì, không để cả hai đợi quá lâu từ trên mái nhà lập tức có một nhóm hắc y nhân nhảy xuống, Trương Triết Hạn vẫn không hề chuyển động cứ vậy mà nhìn chằm chằm Cung Tuấn.
"A Hạn, huynh ở lại với ta được không? Đừng đi" Cung Tuấn vươn tay giữa không trung chờ đợi sự quyết định của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn do dự rất lâu mới nắm lấy bàn tay đó của cậu, cậu cười một cái "cảm ơn" rồi gục xuống bàn.
Nhóm hắc y nhân thấy vậy vui vẻ mà cười lớn, chúng bước đến gần muốn mang Cung Tuấn đi thì bất ngờ Trương Triết Hạn một dao cắt trúng yết hầu một một kẻ đi phía trước xoay người đỡ Cung Tuấn chạy đi.
"Mẹ kiếp, đuổi theo" những tên còn lại mắng một tiếng cũng phi thân đuổi theo Trương Triết Hạn. Y chạy đến khu rừng phía Tây, vì y biết nơi này buổi tối rất nhiều dã thú có chết cũng phải kéo chúng chết cùng.
"Sắp đến khu rừng rồi, Cung Tuấn ta không để ngươi chết đâu"
Nhìn thấy khu rừng, trước mắt có ba thân ảnh nhảy đến trước mặt y chỉ trong chớp mắt liền lao vào cuộc chiến.
Trương Triết Hạn dừng lại đặt Cung Tuấn sang một gốc cây nhìn ba người kia.
Họ không ai khác ngoài Hoàng Hựu Minh, Lý Đại Côn và Tôn Tử Hàn bọn họ xem ra ai cũng khí thế bừng bừng mà đi đánh đấm chỉ là bọn chúng quá đông không tránh khỏi sơ suất, có vài tên vẫn lọt qua khỏi hàng phòng ngự của ba người họ mà tiếng sang đây.
Trương Triết Hạn rút dao ra đánh với bọn chúng.
Trong lúc này Tôn Hi Luân mới chạy đến, cậu nhóc thở hổn hển nhìn một đám hỗn độn phía trước mà cả người ngây ra, hôm đó cũng là cảnh tượng máu me như thế này, Tôn Hi Luân sợ hãi bất giác lùi lại định bỏ chạy thì nhìn thấy Cung Tuấn hôn mê nằm gần đó.
Cậu nhóc vốn rất thích Cung Tuấn, sợ Cung Tuấn gặp vạ lây liền muốn cõng cậu đi tìm một nơi an toàn để ẩn nấp, nào ngờ Trương Triết Hạn chưa bao giờ rời mắt khỏi Cung Tuấn, vừa thấy có người đến gần y đã không màng đến bọn kia lập tức nhún người nhảy sang chỗ Cung Tuấn dao kề cổ Tôn Hi Luân "ngươi là ai?"
Cậu nhóc nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mở to mắt "phụ thân? Là phụ thân phải không?"
Trương Triết Hạn thu dao nhìu mày "A Luân, là con sao? Trước hết con đừng hành động gì, ở yên đó ta sẽ quay lại ngay" Trương Triết Hạn thấy bọn chúng bám riết không thôi cau mày dặn dò Tôn Hi Luân một cái rồi tiếp tục tham gia cùng ba người Hoàng Hựu Minh.
Đến khi chỉ còn có vài tên, chúng nó thấy tình hình không ổn liền rút lui.
Hoàng Hựu Minh khinh bỉ thu kiếm vào võ rồi đi đến bên Cung Tuấn giúp cậu bắt mạch.
"Trúng độc thật rồi này" Hoàng Hựu Minh nhún vai cong khóe môi nói.
"A Minh ngươi lăn qua một bên đi" Lý Đại Côn thấy hắn thật sự thiếu đòn bất lực kéo hắn sang một bên, y lấy trong người ra một viên thuốc cho Cung Tuấn nuốt vào. "Trước tiên về chỗ ta đi rồi muốn nói gì nói"
Tôn tử Hàn nhanh chóng đi đến cõng Cung Tuấn lên lưng rồi nhìn Trương Triết Hạn "Trương công tử, huynh cũng đi theo bọn ta đi, Cung Tuấn có dặn dò ta phải bảo vệ ngươi".
Trương Triết Hạn không nói thêm câu nào nắm lấy vai Tôn Hi Luân nhún người dùng khinh công theo sát nhóm Hựu Minh.
Về đến nơi Lý Đại Côn bảo Tôn Tử Hàn đặt Cung Tuấn nằm lên giường còn mình thì thong thả mà ra bàn trà ngồi thưởng thức.
"Lý thiếu gia ngươi có cách nào cứu Cung Tuấn không?" Trương Triết Hạn nhìn thấy Lý Đại Côn không có ý định gì là sắp cứu người vì vậy hơi nóng lòng hỏi.
"Ta không biết y thuật, đem về đây là cho hắn chết chỗ đẹp thôi" Lý Đại Côn mặt không biểu tình uống ngốp trà.
"Ta cũng không biết giải độc nhưng ta biết sự tình" Hoàng Hựu Minh ngồi xuống cạnh Lý Đại Côn cười cười nói.
Trương Triết Hạn thấy họ vô tâm vô phế như vậy mình có chút bực tức.
"Chẳng phải hắn là bằng hữu của các ngươi sao? Thấy hắn như vậy các ngươi còn tâm tư uống trà, đùa giỡn"
"Ngươi nói câu này mà không nghĩ lại sao? Độc là do ngươi hạ, hắn là tự nguyện ăn bọn ta không còn cách nào" Hoàng Hựu Minh lắc lắc ngón tay trỏ nói.
"Ta..." Trương Triết Hạn lúc này không thể nói gì, Hoàng Hựu Minh không nói sai, là do y hại hắn.
"Cách ngươi là đang bắt nạt y sao" đột nhiên bên giường Cung Tuấn ho vài tiếng liền ngồi dậy, "A Hạn huynh đừng nghe bọn họ"
Cung Tuấn ngồi dậy đi được hai bước thì ngã nhào về phía trước, Tôn Tử Hàn vừa vươn tay chưa kịp di chuyển thì Trương Triết Hạn đã nhanh một bước đỡ lấy cậu, Cung Tuấn cau mày dường như rất đau đớn, Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn ngồi lại xuống giường trong mắt không giấu được sự lo lắng.
"Ngươi thế nào rồi?"
"Ta còn chưa bảo vệ được huynh an toàn rời khỏi Kinh Thành sao có chuyện gì được"
"Mới đi dạo ở địa phủ về mà còn mạnh miệng" Lý Đại Côn và Hoàng Hựu Minh không hẹn mà khinh bỉ.
"Hai ngươi im lặng một chút được không?" Cung Tuấn lườm hai người họ một cái.
"Tôn Tử Hàn chuyện ta giao ngươi làm tới đâu rồi?" Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống giường nói.
"Ta điều tra được rồi, tứ thiếu gia Cung Quân mới là người phá hủy Trương gia. Trương công tử ngươi còn nhớ trước khi mọi người đến Kinh Thành có gặp phải một nhóm thổ phỉ không?"
Trương Triết Hạn gật đầu, Tôn Tử Hàn nói tiếp "nhóm thổ phỉ đó chính là người của tứ thiếu gia, kế hoạch của họ lúc trước là ám sát Cung Tuấn nhưng không may là trước khi đoàn thương buôn do Cung Tuấn dẫn dắt đến nơi mai phục thì Trương công tử lại đến nơi đó trước chẳng những vậy còn 'dọn dẹp' giúp Cung Tuấn, tứ thiếu gia đã ghi thù lúc đó, người của tứ thiếu gia nghĩ Trương công tử là người của Cung Tuấn với lại Cung Tuấn cũng bám theo công tử nên mới có chuyện ngày hôm đó" Tôn Tử Hàn thuật lại những gì mình đã điều tra được.
"Vậy không phải là Cung Doãn sao?" Cung Tuấn có chút bất ngờ.
Cung Doãn chính là con trai thứ của vị di nương kia, hắn lúc nào cũng mang vẻ mặt khinh thường mà nhìn cậu nên cậu cứ ninh ninh là hắn ta.
"Tên Cung Doãn kia bẩm sinh nhìn đáng ghét nhưng hắn không làm hại ai, chỉ có mẫu thân hắn và đại ca hắn là làm ta thấy mệt mỏi thôi" Hoàng Hựu Minh bên này không quên nói chen vào.
"Ngươi im lặng và ăn thức ăn của ngươi đi" Lý Đại Côn nhét một khối bánh vào miệng Hoàng Hựu Minh lên tiếng .
"Vậy ra mọi việc không phải do ngươi làm? Người hạ độc ngươi là ta, người phế võ công của ngươi cũng là ta, ta tự cho mình thông minh một đời giờ..." Trương Triết Hạn cười khổ.
Cung Tuấn thấy mà đau lòng kéo y lại ôm lấy y vỗ vỗ lưng y.
Cả đám bị cho là không khí rất tự giác chán ghét mà kéo nhau rời khỏi phòng, Hoàng Hựu Minh thấy Tôn Hi Luân còn ngơ ngác nhìn trực tiếp lôi cổ áo kéo đi, Tôn Tử Hàn còn tốt bụng giúp họ đóng cửa.
"A Hạn, huynh đừng như vậy, là lỗi của ta tất cả là do ta huynh đừng tự trách"
Cung Tuấn lúc này cũng không có thời gian lo cho người khác, hiện giờ cơ thể cậu đang rất đau.
"Ta và ngươi không có quan hệ gì sao ngươi lại năm lần bảy lượt giúp ta?, những câu ngươi nói khi say đó baol nhiêu là thật bao nhiêu là giả" Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra nhìn vào mắt hắn hỏi.
Cung Tuấn dùng hết sự chân thành của mình mà nắm lấy hai tay anh "A Hạn, chân tâm của ta dành cho huynh là thật, huynh đừng nói là không nhìn ra ta yêu huynh đến mức nào. Ngày đầu tiên huynh quay lại ta đã biết huynh đến là để giết ta ta không quan tâm, hôm say rượu ta biết huynh sẽ giết ta, ta sợ huynh bị bọn người Cung gia bắt nên mới dẫn huynh ra ngoài, ta sợ huynh khó xuống ta nên cố ý uống say để không phải thấy huynh xuống tay với ta, khi ta tỉnh lại ta biết mình vẫn còn sống ta vui lắm, huynh không có giết ta. Nhưng hôm nay ta thấy huynh xem ra đã hạ quyết tâm rồi ta lúc đó sợ lắm, nếu ta chết rồi huynh phải làm sao? Vì vậy ta liều đánh cược một phen" Vì không ai hiểu cảm giác bất lực khi nhìn thấy đối phương chết mà mình không làm gì được hơn cậu cả. Cảm giác đó cậu không muốn người cậu yêu phải nếm trải.
"Ngươi biết tất cả?" Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn cậu.
Cung Tuấn gật đầu nhưng lời chưa nói ra một ngụm máu lại phun ra, Trương Triết Hạn hoảng hốt lau đi vết máu cho Cung Tuấn "ngươi đừng nói nữa, ta chưa hỏi ngươi xong ngươi không được gặp chuyện"
Cung Tuấn vô lực ngã về phía sau, Trương Triết Hạn kéo cậu sang cho cậu tự vào người mình "huynh đừng hoảng, ta sẽ không chết đâu"
Ý thức Cung Tuấn bắt đầu mơ hồ người trước mặt cậu bây giờ lại là Trương Triết Hạn đang mặt đồng phục cứu hỏa, đầu vẫn còn đội nón bảo hộ vuốt vuốt má cậu cười đến rạng rỡ "Em còn định nằm như vậy đến bao giờ, đi thôi, anh đến gặp em này"
Nhìn thấy nụ cười đó nước mắt của cậu không giữ được nữa mà rơi xuống, cậu vươn tay vuốt gương mặt của anh.
"Anh Hạn, sao anh lại đi lâu như vậy? Sao đến bây giờ anh mới đến tìm em"
Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn vùi mặt vào vai anh "Trương Triết Hạn, em nhớ anh, nhớ sắp phát điên rồi, tên khốn nhà anh, chỉ xin lỗi là cho qua sao? Anh nghĩ anh xin lỗi em sẽ tha cho anh sao"
Trương Triết Hạn của cậu lại không nói gì chỉ vỗ vỗ lưng cậu, rất lâu rất lâu sau anh mới đẩy cậu ra nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"A Tuấn, giờ em hiểu được cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất chưa? Em cứ thế mà chết trước mặt anh như vậy, chẳng những thế anh là là người hại chết em, em biết anh đau khổ đến mức nào không? Khi anh vừa mới có được rung động thì em lại chết, anh mặc dù đã tự sát vào lúc đó nhưng chấp niệm của anh lại không buôn được, thật may sao ông trời lại cho anh tìm thấy em ở tương lai, anh lần này muốn ở cạnh em nhưng không ngờ được anh lại không kịp cầu hôn với em" Trương Triết Hạn nói rồi thực hiện một nghi thức chào của quân đội rồi cười dịu dàng mà nhìn cậu. "Anh phải đi rồi, anh chờ em ở cầu nại hà"
Thấy anh mỗi lúc mỗi cách xa cậu, Cung Tuấn không chịu được cảm giác mất đi trong tầm tay như vậy vội vả chạy theo, nhưng cậu chạy mãi chạy mãi nhưng chỉ thấy anh càng lúc càng mơ hồ.
"Trương Triết Hạn "-End p7-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romansatrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍