Trước khi buổi yến tiệc kết thúc, Trương Triết Hạn kéo kéo tay áo của Cung Tuấn nhỏ giọng nói "Này A Tuấn, ngươi lấy cho ta ít trái đào mang về được không?"
Cung Tuấn nhìn thấy hành động đáng yêu này của y sao lại từ chối được, hắn rất thản nhiên lấy hai quả đào trên bàn tiệc nhét vào tay áo y, Trương Triết Hạn vui vẻ nói một câu cảm ơn với hắn.
Khi xe ngựa về đến phủ, Trương Triết Hạn đã kéo Lục Tử lại vui vẻ nhét hai quả đào vào tay hắn "Ngươi thích ăn đào mà phải không, ta mang từ yến tiệc cho ngươi đó"
Lòng Cung Tuấn thấy khó chịu, vậy mà hắn nghĩ là y muốn ăn nên mới lựa hai quả to nhất và ngon nhất trên bàn, vậy mà y chỉ muốn mang về cho Lục Tử mà thôi, không biết tại sao hắn lại giận, hắn cho người mang điểm tâm tối lên cho Trương Triết Hạn rồi tự mình trở về thư phòng.
Hắn ngồi đó đọc tấu sớ mà không mấy tập trung, hắn biết mình không có lí do gì để giận nhưng hắn lại không hiểu mình vì cái gì lại không thoải mái.
Không biết qua bao lâu, thư phòng của hắn có tiếng gõ cửa "Điện hạ, thuộc hạ mang chút cháo đến cho điện hạ dùng"
Đó là giọng của A Cát, nghe thấy giọng của nàng Cung Tuấn cũng không có ý định cho vào nói "mang xuống đi, ta không muốn ăn"
"Nhưng Trương thiếu gia bảo ta mang cho điện hạ, thiếu gia bảo điện hạ cả buổi yến tiệc chỉ uống rượu không ăn gì sẽ không tốt" A Cát cũng khó xử, Lục Tử đại nhân cũng có nói là phải ép điện hạ ăn hết mới được quay về, nàng biết Lục Tử là thân tính của điện hạ nên cũng không dám đắt tội, số nàng thật khổ a.
Không để nàng đợi lâu, Cung Tuấn lên tiếng "Mang vào đi"
Cung Tuấn nhìn A Cát đặt cháo lên bàn lòng hòa hoãn đi đôi chút, xem ra ngươi cũng còn lương tâm.
Sau đêm yến tiệc hôm đó, rất nhiều người mang lễ vật đến tặng cho Trương Triết Hạn, chỉ mong lấy được chút tính nhiệm từ y, nhưng bọn họ lại không ngờ đến y mang tất cả trả về lại còn rất cao ngạo không thèm nhìn lấy một lần, đều trực tiếp đuổi đi tại cửa.
Hầu gia cũng không ngoại lệ. Ông mang vật phẩm đến tặng cho Trương Triết Hạn nhưng y lại không cho ông một chút mặt mũi nào, xem như là người lạ mà cho người tiễn khách.
Lão hầu gia tức giận, theo thói quen ném chén trà vào người Trương Triết Hạn, Lục Tử tuy bắt được chén trà nhưng nước trà nóng vẫn thấm vào y phục của y.
"Tên nghịch tử nhà ngươi, uổng công ta nuôi nấng ngươi đến lớn. Ngươi là đang trả hiếu cho ta như vậy sao?" Hầu gia giận dữ quát.
Trương Triết Hạn lại không thấy nóng lắm, đẩy Lục Tử đang chắn trước người mình sang một bên nhìn ông.
"Công nuôi dưỡng? Ta cũng muốn nghe một chút ngươi là nuôi dưỡng ta thế nào"
Ông nhất thời cứng họng không thể nói được gì, ông căm giận chỉ vào mặt Trương Triết Hạn "Ngươi....ngươi...ngươi cái thứ tạp chủng, ngươi cũng giống mẫu thân ngươi dùng thân thể để đổi lấy vinh hoa phú quý, nhi tử của kỹ nữ thì cũng chỉ được tới tiểu quan mà thôi, không biết xấu hổ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romanstrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍