[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p26

175 27 0
                                    

Về đến nhà Cung Tuấn tức giận nhìn cả ba người họ.
"Nói cho con biết rút cuộc là chuyện gì? Tại sao?"
"Con cũng gần 30 rồi, ta chỉ tìm một chỗ tốt cho con thôi" phu nhân lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã không cho em biết trước, chị với cha mẹ chỉ muốn cho em bất ngờ thôi" Giai Kỳ một bên thấy Cung Tuấn tức giận như vậy thì nói chen vào.
"Bất ngờ, đúng bất ngờ thật đấy, mọi người thấy con có vui không? Mọi người biết mọi người làm như vậy người tổn thương nhất là ai không? Là A Hạn kia kìa" Cung Tuấn không kìm chế được mà lớn tiếng.
"Ý em là gì? " Giai Kỳ như không hiểu hỏi lại.
"Chị đừng có giả vờ là mình không biết, Trương Triết Hạn mà xảy ra chuyện thì đừng mong gặp mặt Cung Tuấn này" Cung Tuấn tức giận bỏ lên phòng đóng mạnh cửa.

Bên ngoài trời mưa rất lớn, không hiểu sao tháng này lại có mưa, có lẽ ông trời biết được nổi lòng của anh lúc này nên mới trúc cơn mưa này xuống. Thay vì phải chạy tìm chỗ trú mưa thì anh lại đi dưới cơn mưa không biết là nước mắt làm mắt anh hoen đỏ hay là cơn mưa đã làm đỏ mắt anh, anh không nhanh không chậm cứ đi về phía trước, không biết mình đi đâu cũng không cần biết đích đến là chốn nào, đơn giản anh không muốn trở về. Cái câu nói vừa rồi cứ chạy vòng vòng trong đầu anh, cậu đã đính hôn, cậu đã có hôn thê, anh....là đến xem mặt người con gái đó. Yêu sao? Yêu viết như thế nào vậy? Anh không biết.

Ngày hôm sau từ sớm Cung Tuấn đã đứng trước cửa nhà anh đợi anh, anh rất đúng giờ vừa mở cửa đã thấy ngay Cung Tuấn, anh không màng đến cậu mà lướt ngang qua cậu, cậu hụt hẫng vươn tay định ôm lấy anh thì bị anh phản xạ tốt mà né tránh.
"Nhị thiếu gia, đây là ngoài đường, anh làm vậy sẽ khiến vợ tương lai anh hiểu lầm đấy" anh lạnh lùng nhìn cậu nói.
"Anh Hạn... "
"Gọi tôi là thầy Trương, giờ tôi bận rồi tôi xin phép"
Nhìn Trương Triết Hạn như vậy cậu liền biết anh đang rất giận cậu, cách nói chuyện lạnh nhạt đó cậu chưa bao giờ trải qua, cho dù lúc trước có hiểu lầm nhưng anh chưa bao giờ xưng thầy Trương với cậu cũng sẽ không gọi cậu là nhị thiếu gia. Cậu nhìn theo bóng dáng ngày càng xa dần của anh mà bất lực không biết nên làm gì vì lỗi là của gia đình cậu, sao họ lại làm như vậy? Ai nhìn vào mà chẳng nhìn ra cậu yêu anh chứ. Cậu hai tay ôm đầu tựa người vào xe, cậu chưa bao giờ bất lực như bây giờ, cậu làm anh tổn thương mất rồi...
Trương Triết Hạn khi chia tay Cung Tuấn liền trở nên không vui mà đến trường, anh bước vào phòng giáo viên cả phòng liền bắn pháo chúc mừng anh, ai nấy đều rất vui vẻ khi anh quay lại, ngoài mặt anh tỏ vẻ bình thường nhưng sâu trong mắt anh lại toàn sự khốn khổ. Thầy Bạch dường như nhận ra được điều đó thấy Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống bàn làm việc thầy đã kéo ghế sang.
"Thầy có chuyện gì không vui sao? "
"Thầy Bạch? Không có gì đâu làm thầy lo lắng rồi, tôi lên lớp đây, chào thầy" Trương Triết Hạn tự vẻ ra cho mình một bộ mặt tươi cười như người máy nhìn thầy Bạch. Tuy là bộ mặt đó không khác mấy với tính cách của anh nhưng bạn thân như thầy sao lại có thể không nhận ra chứ, hay là do thầy ấy bị áp lực nên mới như vậy? Có thể lắm chứ. Thầy Bạch nhún vai rồi cũng lấy sách mà lên lớp.
Trương Triết Hạn bước vào lớp mọi người ai nấy đều tươi tắn đứng dậy vỗ tay chúc mừng cậu trở lại, riêng Bạch Vũ lại lo lắng mà nhìn anh, Trương Triết Hạn vờ như không thấy vui vẻ mà hùa theo bọn nhóc.
Thoáng chốc buổi sáng cũng đã xong, anh pha một li cà phê rồi nhâm nhi mà vô hồn nhìn ra cửa sổ. Anh còn nhớ cậu và Diệp Long hay chạy đến đây để đánh nhau, có lần còn bị thương làm anh phải bỏ cả một tiết để giải quyết hậu quả cho họ, nhưng giờ càng nhớ đến khiến tim anh càng đau. Anh lấy tay đánh mạnh vào đầu mình, anh muốn mấy kí ức đó không quay lại nữa.
[Hôn phu của Trương Hàn Ni là Cung Tuấn, họ sẽ đính hôn vào tháng tới] câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu anh không cách nào dứt ra được cho dù anh có làm gì nó vẫn không biến mất mà nhí càng khắc sâu thêm. Không lẽ tình cảm trước giờ của cậu dành cho anh chỉ đơn giản là trả nợ thôi sao, anh thở dốc tay đặt lên tim mà bóp chặc. Trước giờ chỉ là anh tự mình đa tình ư...
Đến tiết buổi chiều anh lên lớp như bình thường nhưng không hiểu sao cơ thể anh không có chút sức lực nào, anh muốn buôn xuôi mọi thứ nhưng trách nhiệm trong anh không cho phép anh tất trách. Sau khi giảng xong anh giao phó việc cho tiết sau rồi ra khỏi lớp, Bạch Vũ lập tức đuổi theo anh.
"Thầy Trương"
Nghe tiếng Bạch Vũ gọi, anh dừng lại quay lại nhìn cậu.
"Em gọi thầy có việc gì sao? "
"Thầy không sao chứ? Mọi chuyện không như thầy nghĩ đâu anh Cung... "
"Nếu không có việc gì liền quan đến bài giảng thì thầy đi trước đây"
Bạch Vũ chưa kịp nói hết câu Trương Triết Hạn đã cắt ngang cậu nói rồi xoay người rời đi. Bạch Vũ nhìn thái độ của anh cũng đủ hiểu chuyện lần này không đơn giản chỉ là giận hờn vài ngày rồi, Thầy Trương luôn vui vẻ khi nhắc đến Cung Tuấn nhưng giờ chỉ cần nghe chữ 'Cung' thôi thầy đã bỏ đi mất rồi. Chu Nhất Long nói đúng không đơn giản như những lần trước.
Nếu bình thường sau khi dạy xong tiết của ngày hôm nay anh sẽ ở lại sắp xếp một số tài liệu cho tiết dạy ngày mai, nhưng hôm nay anh lại thấy rất mệt mỏi, anh không muốn ở lại trường nên đã trở về nhà, suốt đường về nhà anh cứ thất thần, anh đi chỉ theo bản năng chứ không có chút suy nghĩ gì, rồi một đã kích khác lại đập vào mắt anh.
Đối diện anh là Cung Tuấn và Hàn Ni, họ đang nói chuyện với nhau ở quán cafe anh và cậu hay ghé, anh cười khẩy, lúc sáng còn đến tìm anh, giờ thì cùng cô gái khác trò chuyện, em đang xem tôi là trò đùa sao? Từ lúc nào, bất đầu từ lúc nào mà Cung Tuấn lại thay đổi như thế. Đầu của anh trở nên đau nhức, mắt như không nhìn thấy rõ được việc gì nữa, cậu đã cười, nụ cười đó là dành cho anh, sao cậu lại cười với người khác. Anh không muốn nhìn thấy cậu nữa liều mạng mà chạy đi...
Anh trở về nhà liền lao vào công việc, nói lao vào việc nhưng anh chẳng thể tập trung được vào công việc, trong đầu anh luôn là hình ảnh câu cười với người khác, sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Chỉ có một ngày sao lại thay đổi đến thế.
Anh không muốn nghĩ nữa, đầu anh đau như búa bổ, anh đứng dậy đi tìm gì đó ăn nhưng lại không thể nuốt vào thứ gì, anh uống một ly nước rồi lại ra ghế sofa ôm đầu gối mà dựa người vào ghế. Lúc trước anh mệt mỏi cậu cho anh gối đầu lên dùi mình, kể những chuyện vui, làm trò để cho anh thấy tốt hơn, nhưng giờ anh đang mệt mỏi, anh đang đau đầu vậy mà giờ cậu ở đâu?
Anh cứ vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi anh tỉnh dậy thì trời đã quá khuya, đầu anh đau đến không chịu được, cổ họng lại khô rát, anh ngồi dậy định đi lấy nước thì nhận ra anh đang ở trên giường, trên trán còn có khăn chùm, anh thắc mắc một lúc thì thấy Chu Nhất Long đi từ ngoài vào phòng mang theo một bát cháo nhỏ.
"Cậu tỉnh rồi? Ăn chút cháo đi, cậu bị sốt khá cao đấy" Chu Nhất Long đưa bát cháo cho Trương Triết Hạn nói.
"Sao cậu lại ở đây? Còn ..... Bạch Vũ? " Trương Triết Hạn nhận lấy bát cháo định hỏi là Cung Tuấn đâu nhưng lại nhớ chực ra nên hỏi thành Bạch Vũ.
"Em ấy ở nhà, tôi đã nói với em ấy là mình có việc nên không về, cậu lo cho mình đi, bệnh sao không gọi báo một tiếng" Chu Nhất Long rót cho anh một cốc nước ấm rồi kéo ghế lại ngồi cạnh anh hỏi.
"Gọi ai bây giờ? Gọi cho Triết Hàn sao?" anh  cười nhạt cúi đầu nhìn bát cháo, tay cứ vô thức mà khuấy bát cháo nói.
"Đừng có ngốc, bọn này là người nhà của cậu mà" Chu Nhất Long vỗ đầu Triết Hạn nói.
"Không cậu là người nhà của Cung Tuấn, nhưng điều đó không quan trọng, sao cậu lại vào nhà được? "
"Cậu nghĩ tôi là ai, vào nhà cậu chuyện nhỏ thôi, ăn nhanh đi rồi uống thuốc" Chu Nhất Long thúc giục nói.
Trương Triết Hạn gượng cười nhẹ một cái rồi cúi đầu húp một ngụm, anh mở to mắt nhìn bát cháo rồi lại một ngụm, một ngụm nữa... Nước mắt của anh không biết tại sao lại rơi xuống...
"A Hạn à, tất cả không như cậu nghĩ, cậu bây giờ nên chăm sóc tốt cho bản thân, hãy làm những việc mà cậu muốn làm" Chu Nhất Long nhìn anh như vậy thở dài nói.
"Món cháo này tệ thật, không ngon chút nào" Triết Hạn vừa nén nước mắt vừa nói, nhưng nước mắt lại không nghe lời anh mà tuông rơi. Chắc có lẽ do bệnh mà từ cơ thể đến nội tâm của anh lại quá yếu đuối, chỉ vì một bát cháo dở tệ cũng làm anh khóc.
Hương vị này ngoài Cung Tuấn ra thì không ai có thể nấu được món cháo tệ như vậy, nhưng anh biết cậu đã có đến, tuy là không gặp anh nhưng cậu vẫn đã đến, sao anh lại nhu nhược đến mức này cơ chứ.
"Tôi ngủ ngoài sofa, cậu uống thuốc rồi ngủ một giấc đi, đừng suy nghĩ nhiều, mọi việc rồi sẽ tốt thôi" Chu Nhất Long nhìn anh như vậy thật không nỡ bỏ anh mà trở về, đành vỗ lưng anh nói.
"Đây là một trò chơi, ai thật lòng người đó thua, haha tôi thua rồi, thua thật rồi" Trương Triết Hạn đứng dậy muốn rời khỏi giường.
Chu Nhất Long thấy cậu phản ứng lạ lùng liền ấn anh lại giường .
"Cậu định đi đâu? " Chu Nhất Long hỏi.
"Tìm một nơi không có hình bóng của Cung Tuấn, tìm một nơi Cung Tuấn không xuất hiện, tìm một nơi không có bất kỳ kí ức nào về cậu ta" anh nhìn Chu Nhất Long thành thật trả lời.
"Trương Triết Hạn, cậu đừng làm tôi sợ chứ" Chu Nhất Long thật không ngờ được Triết Hạn lại bị sốc đến mức này. Trước nay Triết Hạn đối với Cung Tuấn luôn có một khoảng cách nhỏ, nhưng chỉ cần Cung Tuấn gặp chuyện Triết Hạn dù mọi giá đều sẽ đến, Chu Nhất Long biết Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn chứ còn biết anh tin tưởng cậu một cách tuyệt đối, kể cả khi thấy cậu và một người con gái khác ngủ cạnh nhau anh còn tin cậu vậy mà giờ trước mặt người khác cậu đính hôn với một cô gái, cậu lại không hề có phản ứng gì như phủ nhận dù nhỏ thôi. Cậu là cả thế giới của anh, thế giới sụp đổ rồi vậy thì anh phải làm gì để cố tiếp tục sống đây. Ai cho anh xin cái lí do đi, làm ơn đi.
Trương Triết Hạn không trả lời anh, cũng không buồn phản kháng. Chu Nhất Long đặt anh lại vào chăn, anh ngoan ngoãn nằm trong chăn rồi quay mặt sang hướng khác không chút cử động. Chu Nhất Long thấy tình hình này không ổn lắm, không biết do anh ấy sốt nên phát điên hay là anh sốc đến mức phát điên.
Giờ đúng là nhiều việc lại thêm nhiều việc hơn. Diệp Long sau buổi tiệc ấy đã đến Nhật để đàm phán một vụ làm ăn lớn, Lý Đại Côn thì đã dẫn người đi Thượng Hải để giải quyết một số việc nội bộ, người của anh hiện tại đang giúp anh điều tra vụ của Bạch Sâm còn Cung Tuấn thì đang có việc quan trọng khác cần phải làm nên không thể đến đây xem anh được vậy nên tự mình đành phải tự thân vận động mà làm hết vậy.
Sáng hôm sau nhiệt độ của anh đã hạ, nhưng tâm trạng anh vẫn không hơn hôm qua là mấy, Chu Nhất Long định đưa anh đi làm thì anh lại bảo không cần, bảo anh về đưa đón Bạch Vũ của mình đi, anh cũng có ý định đó, dù gì thì Bạch Vũ vẫn là quan trọng nhất với Chu Nhất Long nên anh dặn dò Triết Hạn đi cẩn thận rồi lái xe nhanh về nhà đón Bạch Vũ.
Dù tâm trạng anh có tệ đến mấy thì anh vẫn không trưng cái mặt đó của mình khi ở trường, vẫn cái vẻ mặt tươi tắn như mọi ngày, anh vào trường đến phòng giáo viên rồi lên lớp, cuộc sống của anh cứ lập đi lập lại ngày này qua ngày ấy thứ khác duy nhất là Chu Nhất Long không đến nữa mà thôi.
Cuộc sống nhàm chán của anh đâu biết rằng luôn có một ánh mắt dõi theo anh suốt những lúc như vậy, luôn cùng anh đến trường, ngắm anh lúc cậu uống cafe bên cửa sổ, cùng anh ra về và đợi đến khi đèn nhà anh tắt người đó mới quay người mà rời đi. Đã một tuần, cũng đã một tuần như vậy rồi...

-end p26-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ