"Hôm nay thái tử đại thắng trở về, nhanh cái chân lên đi ra đón tiếp thái tử điện hạ"
Ba năm ngoài biên giới, thái tử điện hạ Cung Tuấn đại thắng Man tộc trở về, cả thành trì như sắp nổ tung, thái tử là một người được dân chúng vô cùng tôn quý, hắn dũng mãnh như hổ, nhưng đối đãi với người khác lại ôn nhu nho nhã như văn nhân.
"Thái tử điện hạ"
Đoàn binh dẫn đầu mà một tướng sĩ thân mang giáp sắc, trên mặt toàn là lệ khí được mang về từ Bắc Mạc mà sau lưng hắn chính là thái tử điện hạ anh dũng song toàn của bọn họ. Trên môi như ẩn như hiện một nụ cười ấm áp.
Đoàn giễu hành tiến thẳng vào triều, Cung Tuấn tiến vào trong, hai bên văn võ đều khấu đầu hành lễ với hắn.
Cung Tuấn bước đến trước mặt hoàng đế cúi đầu hành lễ, ông lại không quan tâm là mấy cho Cung Tuấn đứng dậy rồi mới chậm chạp lên tiếng.
"Lần này ngươi có công trấn quốc, ta ban cho ngươi một thứ, nói đi ngươi muốn gì?"
Cung Tuấn gần như không suy nghĩ gì lập tức lên tiếng "Được vì hoàng đế và đất nước phân ưu là nghĩa vụ của thần"
Hoàng đế vẫn dững dưng như vậy lên tiếng "Vậy xem như ta nợ ngươi một món, khi nào nghĩ ra cứ đến tìm trẫm, hôm nay nếu không có việc gì thì bãi triều đi"
Dứt câu hoàng đế đứng dậy, toàn bộ thần tử trong triều đồng loạt quỳ xuống cung tiễn hoàng đế.
Cung Tuấn rời khỏi cung điện cũng không để tâm đến thái độ của hoàng đế, ai cũng biết hoàng đế sủng nam nhân, mẫu hậu của Cung Tuấn cũng là một trong số ít nữ tử bị hoàng thái hậu bắt ép, sau khi sinh long thai các nàng nếu không bị lạnh nhạt thì cũng vào lãnh cung không có ngoại lệ, mà mẫu thân của Cung Tuấn là quận chúa của nước láng giềng, nàng sao có thể chịu ghẻ lạnh thế là chất vấn hoàng thượng, kết cục là bị giam vào lãnh cung, nàng không chịu được nên đã nhảy xuống giếng cạn tự sát, tì nữ theo hầu nàng cũng vì quá trung thành cũng bồi táng theo nàng.
Cung Tuấn đi dạo xung quanh trong cung, hắn muốn đi dạo một vòng những nơi mà mẫu hậu hắn đã nắm tay hắn đi.
Khi đến hậu viện, phía xa xa một dáng người thướt tha bước về hướng này, phía sau là Chu công công, người thân cận của hoàng đế, người kia một thân bạch y như tuyết, tay áo rộng theo động tác mà lay động, đôi mắt đen huyền, đôi môi hồng nhuận tự nhiên nhưng sao phản phất trên gương mặt đó là sự tức giận, là thống khổ, là bất lực. Người kia cứ như vừa hạ một quyết tâm gì đó.
Khi y lướt sang người của Cung Tuấn cũng không hành lễ nói đúng hơn là không nhìn lấy hắn dù chỉ là nửa con mắt, Chu công công đi phía sau hành lễ với Cung Tuấn không đợi hắn nói gì đã nhanh chân chạy theo người trước mặt.
Cung Tuấn là người chinh chiến xa trường mắt nhìn người không tệ, hắn nhìn ra y là người luyện võ, bước chân vững vàng, che giấu hơi thở rất tốt nhưng hắn lần này lại không nhìn ra suy nghĩ trong đôi mắt đó.
Tâm tình đi dạo của Cung Tuấn cũng không còn, Cung Tuấn quay người trở về phủ.
"Gọi gia nhân chuẩn bị một số thứ tối nay ta muốn đến thăm mẫu hậu" Vừa bước vào phủ, quản gia đã đi đến đi phía sau Cung Tuấn chờ dặn dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍