[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p17

282 33 1
                                    

Một tên đàn em dẫn Trương Triết Hạn đến phòng , Bạch Sâm đã uống rượu cùng với hai chàng trai khác. Không ngờ tên này lại không khác lời đồn đại cho mấy.
"Trương nhị thiếu gia hôm nay đại giá quan lâm đến đây là có chuyện gì?" Bạch Sâm cho hai người đó đứng sang một bên nhìn anh cười nói.
"Bạch nhị thiếu gia quá khách khí rồi, tôi chỉ muốn hỏi người nào là A Quân?" Trương Triết Hạn thản nhiên hỏi.
"Tìm A Quân?" Bạch Sâm nhìn sang tên thanh niên to con đứng gần cửa ra vào hỏi lại.
"Cậu ta chính là A Quân?" Trương Triết Hạn thấy hắn nhìn vậy thì lạnh nhạt hỏi.
"Phải, là hắn, không biết hắn đã đắt tội gì cậu?" Bạch Sâm vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ như vậy hỏi.
"Không phải đắc tội với tôi, tôi chỉ muốn hỏi đám nhóc con này đã đắt tội gì hắn?" Trương Triết Hạn chỉ đám nhóc phía sau lưng mình nói.
"Nhị thiếu gia hỏi ngươi kìa, trả lời hắn đi" Bạch Sâm lười biếng ngã người ra ghế nhìn hắn nói.
"Vâng! Tôi không có thù oán gì với bọn nó cả" hắn tuân lệnh đi đến trước mặt Trương Triết Hạn nhìn bọn nhóc nói
"Không có thù oán gì sao lại ra tay đánh chúng?" Trương Triết Hạn cười khẩy.
"Ngươi có suy nghĩ không vậy? Bọn ta chỉ nhận tiền làm việc, có thắc mắc thì nên đi hỏi người mà bọn nó gây thù ấy" hắn cười khinh thường nói.
"A Quân.. Sao ngươi có thể ăn nói như vậy với Trương thiếu gia" Bạch Sâm ngồi một bên nghr thấy vậy nhún vai nhìn A Quân 'trách'.
"Là tôi thô lỗ, đắc tội rồi" Vẻ mặt hắn không có vẻ gì là đang nhận lỗi cả,nhưng anh cũng không quan tâm đến thái độ của bọn chúng, anh là cần một câu trả lời thích đáng.
"Người chúng gây thù, ngoài ta ra mấy đứa còn gây thù với ai khác à?" Trương Triết Hạn trực tiếp bỏ qua bọn người Bạch Sâm lườm bọn nhóc hỏi.
"Không a~ là hiệu trưởng nói nếu bọn này không nói thầy làm thì sẽ tố cáo bọn này với hiệu trưởng trường em ,sẽ đuổi học bọn này, bọn này mà bị đuổi là cha mẹ sẽ đánh chết mất, nên..." bọn chúng sợ quá mà khai ra luôn.
Giờ thì mọi vấn đề đã thông suốt rồi, Trương Triết Hạn quay lại nhìn A Quân cúi nhẹ đầu "xin lỗi vì đã làm phiền" dứt câu anh lại đấm vào bụng A Quân một cú rõ đau, khiến hắn ôm bụng mà gục xuống, anh lại cúi nhẹ đầu cười như không cười "cái này là trả lại việc dám đánh học trò tôi"
Trương Triết Hạn đã lâu rồi chưa hành xử nông nổi như vậy, có lẽ do tức giận với Cung Tuấn mà ra, anh là đang muốn đánh người cho hả giận, chỉ là bọn chúng xui xẻo, anh dùng ánh mắt ra hiệu bảo bọn nhóc ra về rồi cười với Bạch Sâm.
"Hôm nay làm phiền rồi, sự việc lần này là việc cá nhân đừng lấy cớ đó mà gây chiến với Cung Tuấn, nếu không thì......" Trương Triết Hạn tuy cười như đã đấm thủng một lỗ trên cửa gỗ rồi bỏ đi.
Đám học sinh tái mặt chạy nhanh theo sau anh.
"Đám nhóc đó có thể về, nhưng cậu có thể ở lại nói chuyện một chút không?" Bạch Sâm đứng dậy nhìn như cố nén tức giận nói.
Trương Triết Hạn đứng lại suy nghĩ cái gì đó rồi bảo bọn nhóc ra về trước, còn nói không được đi gây sự. Thấy cả đám đã ra ngoài an toàn anh mới quay lại phòng đối diện với Bạch Sâm.
"Có việc gì?"
"Tôi thấy cậu cũng là một nhân tài, nếu làm giáo viên thì phí phạm quá, sao lại không đầu quân cho tôi, tôi sẽ không bạc đãi cậu" Bạch Sâm ngồi xuống ghế ra đề nghị.
"Thật cảm ơn về ý tốt của cậu nhưng tôi đây từ chối" Trương Triết Hạn không suy nghĩ trả lời ngay.
"Nếu đã không đầu quân cho Cung gia vậy sao lại không theo ta" Bạch Sâm cũng không bất ngờ mấy với câu trả lời của anh nhún vai tiếp tục hỏi.
"Vậy tại sao tôi phải theo Bạch gia? Cho dù muốn đầu quân tôi cũng sẽ giúp Cung Tuấn chứ không bao giờ giúp cậu" Trương Triết Hạn vẫn cái khí thế đó bình tĩnh nói.
"Chẳng phải hai người đã cãi nhau rồi sao? Hắn đã cắm sừng ngươi mà ngươi còn muốn giúp hắn à?"
Vừa nghe đến đây sắc mặt Trương Triết Hạn lại tối sầm lại, anh đi đến đấm cho Bạch Sâm một cú, nhưng chưa kịp ra tay đã bị giữ lại.
"Sao định đánh tao à?.. Bị tao nói trúng nên nhột sao? Có lẽ mày hơi xem thường Bạch gia rồi đấy" Bạch Sâm tiến đến vỗ vỗ vào mặt Trương Triết Hạn cười cười nói.
"Mày nghĩ bọn tao là ai lại đi rỗi hơi nhận vài đồng tiền lẻ để đi bắt nạt bọn học sinh vô dụng đó, rồi lại để cho mày đến đánh đàn em của tao trả thù? Cuộc sống không đơn giản vậy đâu, đâu phải tự dưng mà Bạch gia là một băng hùng mạnh"
Nghe được những lời này Trương Triết Hạn mới thông suốt ra, thì ra anh đã mắc bẫy của bọn chúng rồi, anh thầm mắng mình thật là ngu ngốc chỉ vì tức giận nhất thời mà mất đi phán đoán vốn có, lần này anh hại chết cậu rồi.
"Có mày trong tay thì lô hàng lần này dễ dàng thuộc vào tay bọn tao rồi. Bọn tao biết mày rất tự phụ vào sức mạnh của mình nên mới vờ như nhắm vào  tiểu Vũ nhưng sao tao lại nỡ lòng nào hại em ấy chứ, thế nên xin lỗi vậy" Bạch Sâm cười nhìn anh "đem trói nó lại nhốt dưới hầm đi" Bạch Sâm thu lại tươi cười lạnh mặt ra lệnh.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ