Phần 4: Mở lòng
Ngủ một giấc vậy mà đến tối muộn mới tỉnh dậy, Trương Triết Hạn thấy ngoài trời đã tối, bên giang ngoài vẫn còn sáng đèn, dựa theo ánh sáng mờ mờ này y có thể nhận ra đây không phải là phòng của mình. Nhưng trước tiên y vẫn theo thói quen vận công kiểm tra xem cơ thể thế nào, xác định đã không còn gì đáng lo ngại y mới bước xuống giường đi ra giang ngoài.
Cung Tuấn vẫn đang còn xem gì đó, hắn vừa uống trà vừa xem trục. Trương Triết Hạn đi sang tự rót cho mình một chén rồi giúp hắn rót một chén khác hỏi.
"Ngươi đang xem gì vậy?"
Cung Tuấn nhận lấy chén trà, bỏ quyển trục trong tay xuống nhìn y "thương thế huynh thế nào rồi? Huynh đói không ta kêu trù phòng mang thức ăn cho huynh"
Trương Triết Hạn không khách khí gì vì y cho rằng tại hắn mà y mới ra nông nỗi này chăm sóc y là chuyện hắn nên làm vì vậy gật đầu.
"Ta muốn ăn canh, ngươi nấu" Trương Triết Hạn mặt không biểu tình nhìn hắn nói.
Cung Tuấn ngồi đó nhìn thẳng vào cặp mắt của y, hắn muốn xác định xem y là đang nói thật hay đùa.
Trương Triết Hạn lại lười biếng nằm dài ra bàn trà "Tại ngươi mà ta bị thương, nấu cho ta một bát canh cũng không chịu nấu, thôi được rồi, ta tự đi vậy"
Cung Tuấn nén đi ý định cười ra tiếng của mình, y có lẽ quên mất thân phận điện hạ của hắn rồi. Đến cả phụ thân hắn còn chưa từng phục vụ như vậy ấy vậy mà cái người này lại hết lần này đến lần khác làm hắn phải phục vụ y, nhưng điều đó cũng chưa bất ngờ bằng vậy mà hắn lại không từ chối mà còn là nguyện ý.
"Được rồi, ta đi nấu cho huynh, ta mắc nợ huynh rồi" Cung Tuấn cười lắc đầu, tay đặt quyển trục xuống rồi rời khỏi phòng.
Thấy Cung Tuấn đã đi xa, Trương Triết Hạn lấy chén trà trên bàn ném lên trên nóc nhà. Một thân ảnh nhanh chóng nhảy xuống, trong tay còn cầm chén trà, nâng niu mà đặt xuống bàn.
"Ngươi điên à, chén trà này là đồ ngự ban đấy, bán cái mạng ta cũng không đền nổi đâu" Lý Đại Côn nắm lấy cổ áo Trương Triết Hạn thét.
"Hắn sẽ không đền ta, mà chuyện đó không quan trọng, ta có việc hỏi ngươi" Trương Triết Hạn định đắc ý thì nhớ ra có việc quan trọng kéo hắn ngồi xuống ghế hỏi.
"Hôm ngươi đi làm nhiệm vụ là ai điều ngươi đi"
Lý Đại Côn suy nghĩ một chút "là thủ lĩnh, hắn điều ta và Ảnh Nhất đi"
"Thủ lĩnh, thủ lĩnh của các ngươi là Mã Văn Viễn hả?" Trương Triết Hạn cau mày.
"Không Mã Văn Viễn là thị vệ của điện hạ, còn thủ lĩnh Ảnh vệ là Lưu Quý Ninh, mà ngươi hỏi mấy cái đó là cái gì? Rồi ta sao lại nói ngươi mấy cái này? Chết tiệt đó là chuyện cơ mật đấy" Lý Đại Côn lúc này mới phát giác mình vừa tiết lộ thứ không nên nói.
"Ta nghi ngờ Lưu Quý Ninh là kẻ hạ độc A Tuấn, không ý ta là tứ hoàng tử" Trương Triết Hạn lỡ miệng, y nghe Cung Tuấn cứ gọi mình là A Hạn này A Hạn nọ bất giác mở miệng liền gọi hắn là A Tuấn.
Thấy Lý Đại Côn cười đến lục phủ ngũ tạng sắp phế, y không nhịn được một đấm đánh qua "cái tên chết tiệt, ngươi cười đủ chưa? Ngươi theo dõi tên đó cho ta, xong việc lần này ta giải độc cho ngươi"
Lý Đại Côn lập tức ngừng cười đứng dậy mắt đầy nghiêm túc "việc sư huynh đã nhờ sư đệ như ta sao lại không giúp, mọi việc cứ giao cho đệ, huynh yên tâm"
Nghe hắn nói mấy câu như vậy, tâm y chỉ muốn đánh chết hắn "nếu muốn sống để giải độc thì ngươi nên đi ngay, còn chê mình sống quá lâu thì tiếp tục ở lại nói nhảm"
"Ta còn chưa sống đủ đâu, tạm biệt sư huynh, cứ giao cho ta" lời dứt người cũng biến mất.
Trương Triết Hạn quên mất một việc kêu hắn giải cổ cho mình, lại khó chịu mà nằm dài ra bàn. Y vươn tay lấy quyển trục vừa rồi Cung Tuấn đang đọc lên xem thử, đó là một quyển nói về tình hình quân đội ở phía Tây, Trương Triết Hạn lập tức buông xuống. Đó là vẫn đề bảo mật, để những thứ này mà lọt ra ngoài thì khả năng rất lớn sẽ sảy ra họa lớn, tên này vậy mà không hề đề phòng y như vậy.
"A Hạn canh của huynh này" Cung Tuấn tự tay bưng vào một cái khay, bên trên là một chén canh cá.
Trương Triết Hạn ngồi thẳng lưng lên nhận lấy chén canh, thấy tay hắn bị thương y không nhịn được nhíu mày.
"Ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy?" Y lấy từ trong người ra một lọ thuốc, kéo bàn tay bị thương của hắn qua nhẹ nhàng mà rắt thuốc bột lên "Ngươi xuống trù phòng gọi người làm, ta cũng đâu biết cần gì phải tự làm khổ mình, thứ ngu ngốc"
Cung Tuấn không trách y vô lễ ngược lại cười đến rất ư dịu dàng mà nghe y lải nhải.
"Ngươi cũng quá vô ý rồi, những thứ như vậy sao lại để lung tung như vậy, nếu rơi vào tay người nào khác thì ngươi bị gắn vào mưu phản đấy, ngươi chưa trả nợ cho ta đừng có chết sớm quá"
"A Hạn đang lo lắng cho ta sao? Huynh không phải người ngoài nên ta không lo" Cung Tuấn nhìn nhìn bàn tay đã được điều trị của mình cười cười đẩy canh sang cho y.
Trương Triết Hạn vừa ăn canh vừa lên tiếng.
"Trong phủ ngươi có nội gián, ngươi cẩn thận một chút, ăn uống thận trọng, bọn hôm qua bảo ta hạ độc ngươi" Trương Triết Hạn nuốt xuông muỗng canh lại nói tiếp "Thuộc hạ của ngươi có một kẻ rất giỏi về cổ độc, ngay hôm ngươi bị phát độc lại vừa đúng lúc hắn rời đi..."
"A Hạn, huynh ăn đi... Huynh đừng vừa ăn vừa nói như vậy không tiêu đâu" Cung Tuấn thấy y cứ ăn một miếng nói một câu như vậy buồn cười không chịu được đành lên tiếng nhắc nhở.
"Được... Ta ăn xong sẽ nói với ngươi"
Trương Triết Hạn vừa uống xong canh thì Cung Tuấn cũng đọc xong trục trên tay. Hắn cột lại rồi đặt lên giá của thư phòng, Trương Triết Hạn nhìn mà khó hiểu, chẳng phải những thứ này phải đặt vào mật thất hay đại loại như vậy hay sao? Sao hắn lại để lung tung như vậy?.
Cung Tuấn nhìn sang thấy y mắt to mắt nhỏ mà nhìn mình nhịn không được giải đáp.
"Đây là những mật báo ta lấy được từ thất hoàng tử, xem ra hắn muốn giành ngôi vị với thái tử biểu ca, ta đặt nó ở đây là chờ một kẻ đến mang về" Cung Tuấn ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn "huynh không hiểu gì cứ hỏi ta, ta sẽ không giấu huynh"
"Ta mới không thèm quan tâm, chuyện trong cung là chuyện phức tạp nhất, cả đời ta chỉ muốn lang thang khắp nơi mà thôi. Ngoài kia tự tại biết bao sao phải nhấn thân vào chỗ tù túng này?" Trương Triết Hạn là một kẻ lười biếng bẩm sinh nhưng lại có tài năng thiên phú. Y chỉ cần học một lần liền thuộc, tập luyện qua đã nhớ, dược thảo, độc dược chỉ cần y nhìn qua liền biết ngay, mũi của y vô cùng nhạy bén chỉ cần ngửi qua sẽ biết được chúng được nấu từ những thảo dược gì. Các sư huynh đệ đồng môn không khỏi ngưỡng mộ y.
"Ta cũng không thích ở đây, chỉ là ta phải giúp thái tử biểu ca lên ngôi an toàn, nếu không thực hiện được ta không an tâm rời đi"
"Sao lại tự tìm phiền phức như vậy?" Trương Triết Hạn tay chống cằm nghiên đầu nhìn hắn hỏi.
"Biểu ca lúc chưa làm thái tử đã luôn giúp đỡ ta, ta lúc nhỏ bị người hạ độc chính biểu ca đã giúp ta chạy chữa khắp nơi, vì vậy ta luyện công thua bọn hoàng tử khác đến 2 năm, bọn chúng thấy vậy liền kéo nhau ức hiếp ta, thất hoàng đệ khinh thường đến nhìn cũng không nhìn ta chỉ có biểu ca là bảo vệ ta, vì vậy ta không muốn kẻ khác làm lung lay vị trí thái tử của huynh ấy" Cung Tuấn rất thành thật mà kể cho y nghe chuyện của mình.
"Nghe ngươi nói như vậy, nếu ta và hắn đứng ở hai phe đối nghịch ngươi sẽ chỉa kiếm về phía ta hay hắn" không hiểu vì lí do gì y lại hỏi như vậy, nhưng lời ra rồi thì ý thức còn ý nghĩa gì nữa, y nhìn thấy hắn suy tư cười khổ đứng dậy vỗ vỗ đầu hắn.
"Đừng suy nghĩ nhiều, ta thuận miệng hỏi thôi, ta sẽ không đặt ngươi vào thế phải chọn, ngủ đi, ta về phòng đây"
Dứt câu y dũi người lười biếng mà ra khỏi phòng. Cung Tuấn nhìn y rời đi mới nhận thức được những lời Trương Triết Hạn vừa nói 'sẽ không đặt ta vào thế phải chọn" sao? A Hạn huynh là đang khiến ta lúng sâu vào huynh hay sao. Huynh cứ như thế này ta làm sao nỡ buông tay huynh ra đây.- End p4-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍