[Tuấn - Hạn] Một lần nữa yêu anh p3

592 59 4
                                    

Sau khi đại phu khám cho Trương Triết Hạn xong để lại một đơn thuốc rồi rời đi, Cung Tuấn nhìn qua đơn thuốc cau mày, mấy người này là đang xem bệnh gì vậy, tất cả loại này đều là thuốc an thần, năm loại uống cùng một lúc muốn anh của cậu thăng luôn sao.
Cung Tuấn bắt đầu nghi ngờ tất cả những người trong phủ này, cậu vò nát đơn thuốc đó, tự mình ra bàn lấy bút viết ra một số thuốc trị thương.
Viết xong cậu gọi A Đồng đi hốt thuốc, Cung Tuấn ngồi một bên suy ngẫm lại sự việc, đầu tiên hôm nay thái độ của hai người di nương rất có vấn đề, đến cả đại phu trong phủ cũng không đáng tin cậy, giờ chỉ còn hai vị thiếu gia mà A Đồng bảo là thân thiết mà thôi, nhưng cậu cũng không quá trông mong gì bạn bè của tên Cung Tuấn này.
Không lâu sau đó Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy, Cung Tuấn nghe thấy tiếng động liền chạy qua xem. Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy đó là Cung Tuấn sắc mặt liền đại biến cau mày.
"Ngươi chưa chết? Hôm nay ta rơi vào tay ngươi muốn chém muốn giết gì tùy" Trương Triết Hạn trưng ra vẻ mặt không khuất phục mà nhìn Cung Tuấn.
Cậu thấy anh như vậy tâm có chút vui vui, lúc đầu khi gặp Trương Triết Hạn cả người đều bị thương tơi tả vậy mà cậu dìu một cái liền bày ra vẻ mặt đó nói 'nam tử hán đại trượng phu phải tự đứng bằng đôi chân của mình' vậy mà sau khi yêu nhau, anh lười đến mức lúc nào cũng đeo bám cậu.
"Huynh yên tâm đi, ta không phải là Cung Tuấn kia, người đứng trước mặt huynh là một Cung Tuấn vô dụng, không võ công cũng không bao giờ hại huynh"
Trương Triết Hạn vẫn không buôn bỏ nghi ngờ với cậu, cũng đúng không thể nào ngày một ngày hai mà bảo người ta chấp nhận ngay được.
"Huynh đừng lo, nếu huynh thấy bất an ta sẽ ở ngoài, huynh cứ nghỉ ngơi đi"
Cung Tuấn nói rồi bước ra khỏi cửa nhưng lại không đi xa mà ngồi ngay trước cửa, cậu không ngờ lại còn có cơ hội gặp lại anh, lần này cậu sẽ thực hiện lời mình đã hứa, cậu sẽ dành tất cả thời gian của mình cho anh, chỉ cần những thứ anh muốn cậu sẽ tìm mọi cách làm cho anh.
Đang ngồi tơ tưởng về một tương lai êm ấm thì trong phòng cậu nghe thấy tiếng sột soạt, Cậu vừa chợt nhật ra tông cửa vào thì anh đã chạy mất.
Cung Tuấn chạy đến cửa sổ thì chỉ còn thấy một bóng đen chạy đi mà thôi.
Cậu đúng là không ngờ Trương Triết Hạn bị thương nặng đến vậy còn có thể bỏ chạy, cậu cũng nhảy qua cửa sổ mà đuổi theo thân ảnh đó.
Cậu không biết anh lấy cái sức ở đâu ra mà chạy xa đến như vậy, cậu sắp thở không ra hơi rồi.
"Anh Hạn, anh đừng chạy nữa..."
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn thấy cậu vẫn đuổi theo cau mày dừng lại.
Cung Tuấn thở hổn hển "Huynh...huynh đừng chạy, ta thật sự không làm gì huynh..."
"Nhưng ta thì không chắc sẽ không làm gì ngươi" Trương Triết Hạn lùi lại hai bước ra hiệu tay, không biết từ đâu một nhóm khoảng bốn năm tên bịch mặt nhảy xuống chỉa kiếm về hướng Cung Tuấn.
Cậu hít một hơi khí lạnh, không phải chứ vừa tỉnh dậy đã bị người yêu xiên chứ.
"Huynh là thật sự muốn giết ta sao? Huynh tin ta đi, ta không phải là tên Cung Tuấn lúc trước, huynh..."
Lời chưa nói xong bọn chúng đã xông lên, Cung Tuấn dùng hết sức bình sinh còn lại của mình bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi người cứu.
Thật may mắn thay cậu vừa quay đầu chạy chưa tới mười bước đã có hai bóng người đáp xuống.
"Lại là Trương công tử sao? Xem ra bọn ta phải mời công tử về phủ một lần nữa rồi"
Hai người này võ công vô cùng cao, rất nhanh đã đánh cho đám kia bỏ chạy. Trương Triết Hạn thấy tình hình không ổn cũng quay người định chạy thì bị một trong hai người chặn lại.
Cung Tuấn không biết hai người này là ai, tuy cứu cậu nhưng cũng không được làm hại anh của cậu.
Cung Tuấn chạy sang chắn trước người Trương Triết Hạn bảo vệ anh phía sau.
"Đa tạ hai vị cứu ta, nhưng người này hai vị không được làm huynh ấy bị thương"
Hai người kia hai mặt nhìn nhau không kịp phản ứng thì Trương Triết Hạn bên này đã kề dao vào cổ cậu.
"Các ngươi để ta đi, không thì tên này cũng phải chết cùng ta"
"Huynh bình tĩnh, ta không để ai hại huynh" Cung Tuấn nhỏ giọng rồi nhìn hai người kia "ta không sao hết nghe huynh ấy đi"
Hai người kia cũng không biết làm gì đành lùi sang một bên, Trương Triết Hạn đẩy mạnh Cung Tuấn té xuống đất rồi phi người chạy đi.
Cung Tuấn chập vật đứng dậy xoa xoa cái đầu gối tiếp đất của mình. Vừa thấy hai người đó định đuổi theo cậu xoay một phát ôm luôn chân người kia.
"Đừng đuổi, để huynh ấy đi"
"Cung Tuấn não ngươi bị nhúng nước sao? Hắn là kẻ hạ độc ngươi đấy" người bị Cung Tuấn túm tức giận chỉ chỉ vào trán cậu mắng.
"Chúng ta quen nhau sao?" Cung Tuấn thấy những hành động này chỉ dành cho những người thân thiết vì vậy phủi phủi người đứng dậy chỉ vào mình hỏi lại.
"Ngươi thật sự quên hết rồi?" Người bên kia cau mày hỏi.
"Ta không có quên, ta vốn không phải tên kia, mà hai người là ai?"
Hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn Cung Tuấn rất lâu, một lúc sau mới thở dài.
Người mặc hắc y lên tiếng "Ta là Lý Đại Côn, người của Lý gia trang"
Người mặc bạch y tiếp lời "còn ta Hoàng Hựu Minh, ta là tam vương gia"
Cung Tuấn mở to mắt, cái gì cái tên không ra gì trước đây quen với cả Vương gia, thảo nào lại làm càn như vậy.
Cung Tuấn lập tức quỳ xuống hành lễ "Vương gia ta sai rồi, là ta phạm thượng..."
Hai người Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn chân mày giật giật, cái tên này đúng là không phải Cung Tuấn cao ngạo coi trời bằng vun mà họ biết.
"Ngươi không phải Cung Tuấn mà bọn ta biết, ngươi là ai?" Hoàng Hựu Minh hỏi.
"Nói ra các người không tin đâu, nhưng ta tới đây là để làm một việc trọng đại, khoang... Vừa rồi các người gọi huynh ấy là Trương công tử, chắc hẳn hai người biết huynh ấy, kể cho ta nghe đi" Cung Tuấn trưng ra cái mặt cầu xin nhìn hai người.
Hai người Lý Hoàng thoáng rùng mình, sao mà thấy rợn tóc gáy quá đi mất.
"Về rồi nói, nơi này gần biệt viện của ta" Lý Đại Côn lên tiếng.
Cung Tuấn lập tức đồng ý. Lý Đại Côn đưa hay người về biệt viện, bảo gia nhân mang trà lên liền đuổi hết thuộc hạ mới lên tiếng.
"Ngươi thật sự không phải tên kia?" Lý Đại Côn muốn xác nhận một lần nữa.
Cung Tuấn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn gật đầu.
"Cũng tốt bí mật của hai bọn ta cũng không sợ bị hắn nắm thóp nữa" Hoàng Hựu Minh gật gật đầu hài lòng.
"Nói vậy không phải hai người là bằng hữu tốt với tên này à?" Cung Tuấn nghe vậy nghi ngờ hỏi.
"Ai là bằng hữu với ngươi, không phải ngươi nắm được thóp của bọn ta thì đừng mong bọn ta để ý đến ngươi" Lý Đại Côn lập tức đáp trả.
"Vậy thì tốt rồi, ta nghe danh tiếng của tên Cung Tuấn này cũng không tốt lành gì, hai người mà bằng hữu thì cũng không đáng tin lắm" Cung Tuấn mừng rỡ ra mặt nói "vậy Trương Triết Hạn, người mà hai người gọi là Trương công tử ấy, huynh ấy ở đâu? Người như thế nào? Đúng rồi sao huynh ấy lại muốn giết ta à không tên kia?"
"Ngươi lắm miệng thật" Lý Đại Côn tay chống trán bất lực nhưng ngược lại Hoàng Hựu Minh lại rất hưng phấn.
"Ta thích tên này. Được ta nói cho ngươi nghe tiểu sử của ngươi trước kia"
Thì ra Cung Tuấn trước kia luôn coi mình là trời, hắn có tam vương gia và Lý Đại Côn chống lưng vì vậy từ trong cung đến chốn giang hồ không xem ai ra gì.
Một tháng trước Trương gia trang mở rộng tơ lụa ở Kinh Thành, Trương Triết Hạn cùng nhi tử đến Kinh Thành để cai quản tiệm ở đây. Vì Trương Triết Hạn không xem hắn ra gì mà hắn đã giết nhi tử của Trương Triết Hạn rồi một ngọn lửa thiêu rụi cửa hàng tơ lụa của Trương gia.
Trương Triết Hạn mang thù hận nên năm lần bảy lượt ám sát Cung Tuấn nhưng đều thất bại, chỉ có bốn ngày trước nhờ một nhóm nào đó mà Trương Triết Hạn thành công hạ độc Cung Tuấn tuy bị bắt nhưng y xem ra không hối hận.
Cung Tuấn nghe xong mà choáng váng, mối thù đó làm sao mà hóa giải được.
"Ta thật sự hại huynh ấy thê thảm vậy sao?" Cung Tuấn thất thần, đôi mắt cậu đỏ lên. Cậu vung tay tát thật mạnh mà má mình, không biết cái tát này mang bao nhiêu lực mà một bên má của Cung Tuấn đỏ đến lợi hại. Hai người Hoàng Lý không kịp phản ứng chỉ biết mở to mắt nhìn.
Người mà cậu muốn dùng cả mạng để bảo vệ, vậy mà cái tên này lại hại huynh ấy tan nhà nát cửa, còn hại chết nhi tử của huynh ấy. Một cái tát này là quá nhẹ tay rồi.
Cung Tuấn vung tay định tát một cái nữa thì bị Hoàng Hựu Minh ngồi bên cạnh cản lại "ngươi điên rồi à?"
"Vẫn chưa đủ mạnh. Ta hại huynh ấy thê thảm như vậy, một cái tát sao đủ đây. Lúc gặp lại huynh ấy ta cứ nghĩ đây là cơ hội trời ban giúp ta bảo vệ huynh ấy, cùng huynh ấy bên nhau đến già, mà giờ ngươi xem, huynh ấy hận không mang ta cho dã thú xé xác vậy còn cách nào ở bên huynh ấy đây"
Cung Tuấn hai tay ôm đầu, cậu nghe Hoàng Hựu Minh kể đến đâu tim lại đau đến lợi hại.
Lý Đại Côn và Hoàng Hựu Minh nhìn nhau, không ngờ Cung Tuấn lại phản ứng mạnh đến vậy, Hoàng Hựu Minh gõ gõ mật mã nói chuyện.
'Tên này thật sự không phải là hắn'
'Đúng vậy, hắn sẽ không hành động như vậy'
'giờ phải làm sao'
'Mặc kệ hắn, xem một thời gian đã'
Hoàng Hựu Minh gật đầu chợt nhớ ra một việc nói.
"Này A Tuấn, ta và A Côn sắp có một chuyến đến Giang Nam ngươi có thể giúp ta trông chừng một người không?"
Cung Tuấn mặt chán đời "Ngươi thấy ta có sức sống không? Ta không biết ta tự trông ta được không nữa đây này"
"Nhưng tên nhóc đó bị trúng độc khá nặng, bọn ta đến Giang Nam cũng là tìm người chữa trị cho y, mang y theo thì không tiện mà để lại thì không ổn chút nào"
"Tên nhóc sao? Y trúng độc gì? Các người đưa ta đi xem" Tuy là rất tuyệt vọng nhưng lương tâm của một bác sĩ lại không cho phép cậu phớt lờ bệnh nhân được.
"Ngươi viết y thuật?" Lý Đại Côn nghi ngờ hỏi.
"Biết, mau đưa ta đi xem xem"
Lý Đại Côn và Hoàng Hựu Minh nhìn nhau một cái rồi cũng dẫn Cung Tuấn đến phòng của cậu bé đó.
Tên nhóc nhìn khoảng 13.14 tuổi gì đó, gương mặt non nớt nay lại vì những đóm đỏ trên mặt mà làm người khác sợ sợ.

-End p3-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ