[Tuấn - Hạn] Người ta - phần 2-

114 15 3
                                    

Trong văn phòng Trương Minh Trùy xem lại danh sách nhân sự của công ty thì quả thật có người này, anh nhìn cái hồ sơ và người vừa rồi sao cảm thấy hoan mang như vậy, họ là cùng một người hay sao?

Thư kí cũng tò mò thò đầu qua xem thì cũng nghĩ như vậy, người trong ảnh cũng là cách ăn mặc như vậy nhưng mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng nhìn vào rất bắt mắt nhưng còn người kia sao lại cứ như người vô hình của công ty thế này.

Sau khi dùng bữa xong cả hai người vừa đi vừa nói chuyện về phòng làm việc, thấy cả hai thân thiết như vậy mấy người trong phòng cũng không dám đẩy việc của mình sang cho Cung Tuấn, nhưng cũng có một số kẻ không có mắt.

"Này Trương Triết Hạn cậu làm bản kế hoạch này đi, ngày mai phải đi bàn giao với khách hàng" Một người làn việc ở đây cũng khá lâu, cậu ta có chút béo trước đây những việc khó sẽ giao cho Cung Tuấn làm còn mình ngư ông đắt lời ôm công lao về mình, Cung Tuấn không nói gì nhưng Trương Triết Hạn là ai kia chứ, vừa nhìn liền biết là việc của anh ta, ai đâu lại giao hợp đồng quan trọng cho người mới vào một ngày chứ, cho dù có thì anh trai của anh cũng không dám giao cho anh.

Trương Triết Hạn gật gù nhưng thất hợp đồng này mà thành công chắc chắn sẽ được thăng chức hoặc ít ra sẽ thưởng rất cao liền đẩy sang cho Cung Tuấn.

"Cậu làm cái này đi"
Cung Tuấn chớp mắt nhìn Trương Triết Hạn, người này cũng đẩy việc cho cậu nhưng thái độ của người này rất phóng khoáng cứ như là việc này hợp với cậu vậy, Cung Tuấn nhìn nhìn hồ sơ rồi nhận lấy làm.

Tên béo kia nhìn thấy như vậy cũng cười thầm, hóa ra cũng có vậy.

Trương Triết Hạn vốn chỉ là một cái bình hoa được gửi vào đây thôi chứ Trương Minh Trùy nào dám giao việc lớn gì cho anh chứ, nên rất nhanh anh đã làm xong mấy cái thống kê này nọ, rảnh rỗi quá liền đẩy ghế sang ngồi cạnh Cung Tuấn, lúc này nhồi cạnh mới phát hiện người Cung Tuấn rất thơm, mùi thơm của bạc hà rất dễ chịu.

"Anh.... Anh... Có việc gì sau?" Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn lết qua ngồi kế mình nhưng lại không lên tiếng chỉ nhin chầm chầm cậu, cậu nuốt một ngụm nước bọt lấy hết can đảm mà hỏi một câu.

Trương Triết Hạn lại cười rất thiếu đòn "Tôi đang xem thử lúc cậu tập trung như vậy có nhận ra tôi nhìn cậu hay không thôi"

Cung Tuấn ba chấm, cậu vậy mà bật cười nhẹ với trò trẻ con đó của anh "Anh thật là"

Trương Triết Hạn cười hề hề ngồi nói nhảm với Cung Tuấn, Cung Tuấn một bên nghe tay thì vẫn làm việc, lâu lâu trả lời anh, lâu lâu thì lấy viết ghi chú lại rất thật trọng, thận trọng đến mức bao nhiêu con số 0 trong hợp đồng cũng đếm lại một lượt.

Trương Minh Trùy đúng lúc có việc đi ngang thấy em trai mình đang phá rồi người khác nhịn không được đi đến gần nghiến răng nói vào bên tai Trương Triết Hạn.
"Bạn Trương Triết Hạn, bạn đang làm cái gì vậy? Rảnh rỗi quá hay sao?"

Lông tơ trên người Trương Triết Hạn đều dựng lên cả lập tức đứng dậy xin lỗi "Không, em đang học hỏi đồng nghiệp, hứa sẽ không tái phạm"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ