[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p22

209 22 0
                                    

Chu Nhất Long mơ màng mở mắt, anh không biết mình đã ngủ bao lâu, trời bên ngoài cũng đã hừng sáng, anh chống tay định ngồi dậy thì nhìn thấy Bạch Vũ đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh, Chu Nhất Long ban đầu bất ngờ sau là mỉm cười hạnh phúc, anh lấy cái chăn mình đang đắp đắp cho cậu, anh khẽ vuốt tóc cậu.
Dường như cảm nhận được hơi ấm của ai đó cậu mơ màng mở mắt nhìn về hướng anh, cậu chớp mắt hai cái, nhìn sang cái chăn đang đấp lại nhìn sang Chu Nhất Long, cậu tốn mất 3s để kịp phản ứng. Cậu đứng bật dậy lấy mền đắp lại cho anh, đè người anh xuống.
"Anh thật là, bệnh mà không chịu đấp mền cho kín"
Anh đơ ra đồi chút rồi cười lớn "em phản ứng cũng quá chậm rồi đấy hahaha"
Cậu bị anh chọc cho ngượng "tại em mới tỉnh ngủ chớ bộ, mà anh có đói không em đi mua cháo cho anh" Bạch Vũ ngồi xuống ghế dịu lại nhìn anh.
"Anh chưa đói đâu, mà sao em lại ở đây?" anh giơ tay vuốt tóc cậu nói.
"Anh Cung gọi cho em, anh ấy có việc nên đi trước rồi"
"Cái tên đó sao lại điện cho em làm gì, ở đây là bệnh viện của nhà chỉ cần ấn chuông là có người đến chăm sóc, sao lại phải phiền đến em"
Sao lại phiền đến em? Bạch Vũ nghe được câu này của anh, cậu đứng bật dậy hơi cúi đầu như không muốn nhìn mặt anh.
"Xin lỗi đã làm phiền" dứt câu cậu bỏ chạy ra khỏi phòng.
Chu Nhất Long còn không kịp phản ứng cậu đã đi mất, anh không hiểu tại sao cậu lại như vậy, anh đã nói gì sai sao? Anh vừa ngồi dậy định đuổi theo thì bác sĩ cũng bước vào.
"Cậu tỉnh rồi, để tôi kiểm tra lại cho cậu" bác sĩ đi đến ấn vai anh nằm xuống rồi tiến hành đo huyết áp và một số kiểm tra khác, khi thấy anh đã hoàn toàn ổn bác sĩ gật đầu.
"Không sao cả rồi, chỉ cần uống thuốc và nghĩ ngơi điều độ là sẽ không sao"
"Tôi có thể xuất viện được rồi chứ?" anh gấp gáp hỏi.
"Được rồi, không có vấn đề gì nữa đâu"
Lời bác sĩ vừa dứt Chu Nhất Long liền lao xuống giường mặc áo khoác vào rồi kêu bác sĩ tự làm thủ tục còn lại cho anh rồi chạy đi mất, bác sĩ không hiểu nổi có việc gì mà gấp đến như vậy?
Anh lao ra khỏi bệnh viện nhìn quanh hai hướng không biết nên chạy hướng nào, nhưng theo bản năng con người muốn chạy trốn sẽ đi về hướng tay phải, anh đành phải dựa vào vận may mà chạy về hướng ấy.
Vừa chạy vừa tìm xem có thấy cậu không, anh không biết mình sai chỗ nào, anh muốn hỏi cho ra lẽ, đang tìm chung quanh thì điện thoại anh reo lên, đó là của Cung Tuấn, tuy rất gấp nhưng anh không thể bỏ qua cuộc gọi của Cung Tuấn được.
"Tôi nghe đây" Chu Nhất Long thở hồng hộc trả lời, mắt vẫn ngó xung quanh.
"Cậu đang ở đâu thế, đã bảo nằm yên rồi mà" Cung Tuấn ở đầu dây bên kia trách móc.
"Cậu đang ở đâu?" Chu Nhất Long hỏi lại.
"Tôi mới từ bệnh viện ra, bác sĩ nói cậu xuất viện rồi, mà Bạch Vũ đâu?" Cung Tuấn hỏi, nếu có Bạch Vũ ở cùng thì anh sẽ không gấp đến vậy, chắc chắng là có chuyện gì rồi.
"Tôi đang tìm em ấy đây" Anh thật thà nói.
"Sao lại tìm? Cậu ta chẳng phải chăm sóc cậu sao? À tôi biết rồi chắc tại cậu nói gì mà làm phiền người ta nên người ta giận bảo đi rồi chứ gì, khổ thật ha" giọng Cung Tuấn cuối cùng cũng tìm ra được thời cơ chọc ghẹo, cậu không bỏ qua giọng mang chút ý trêu chọc nói.
"Sao cậu biết"
Cung Tuấn hơi giật mình, cậu không ngờ có ngày anh lại thành thật đến mức ấy.
"Lúc nãy tôi có nói sao phải phiền đến em ấy, em ấy liền đứng dậy bỏ đi, tôi không hiểu mình nói sai chỗ nào" Chu Nhất Long bộc bạch nói.
"Đồ ngốc.... Nếu đổi lại Bạch Vũ gặp chuyện mà cậu ta giấu cậu nói làm phiền đến cậu thì cậu sẽ không giận chắc. Câu làm phiền của cậu xa lạ lắm biết không hả. Mau mau đi mà xin lỗi đi đại thiên tài"
"Vậy lần này là tôi sai sao?" Chu Nhất Long nghe cậu nói vậy thì ngớ người hỏi lại.
"Ừ, không lẽ cậu ta sai"
"Cảm ơn cậu, tôi biết rồi, còn việc gì nữa không?" Chu Nhất Long có chút ý cười hỏi lại
"À đúng rồi tí nữa quên mất, bên đây có thông tin rồi, loại thuốc đó là do Bạch Vũ tạo ra nhưng nó chưa hoàn chỉnh, vô tình Bạch Sâm tìm thấy chúng trong phòng ngủ trước đây của cậu ta nên đang cố gắng hoàn thiện nó. Giờ chỉ còn nhờ Bạch Vũ xem xem, coi có thể tạo ra thuốc giải" Cung Tuấn nhớ đến lý do mình đến bệnh viện thì nghiêm túc vào việc chính nói.
"Cậu nói cái gì? Là thật sao?" Chu Nhất Long bất ngờ hỏi lại, nhưng thứ anh bất ngờ hơn đó là người mà tìm nãy giờ đang bị một đám chặng đường kéo vào trong hẻm nhỏ "tôi nói với cậu sao, tôi sẽ mang em ấy đến sau, tạm biệt" không kịp để Cung Tuấn phản ứng anh đã cúp máy tìm cách sang đường.
Cùng lúc ấy bên trong hẻm Bạch Vũ tay ôm bụng ngồi quỵ xuống đất "tôi không biết, cái gì cũng không biết"
"Cái thằng này cứng đầu, bọn mày đánh đến khi nó chịu nói thì thôi"
Nghe thấy lệnh của lão đại, cả đám liền nhào lên tấn đánh cậu.
"Bọn mày dừng tay lại cho tao" Chu Nhất Long chạy đến một cước đạp văng một tên té xuống đất hét lên.
Cả đám nghe thấy tiếng hùng hồ ấy bất giác theo bản năng mà lùi lại vài bước, Chu Nhất Long đẩy một tên ra chạy đến lo lắng nhìn cậu.
"Bọn mày quá to gan rồi, dám ở địa bàn tao đánh người của tao" anh buôn cậu ra nhào lên đập cho từng đứa một trận, thật ra căn bản là bọn chúng cũng có đánh lại nhưng quá bất ngờ với lại anh lại là cánh tay đắt lực của Cung Tuấn tuy bình thường không thích đánh đấm chỉ đứng nhìn nhưng không thể phủ nhận thực lực của anh, nói đến thực lực thì bọn thấp kém như bọn lưu manh đầu đường xó chợ thế này sao có thể so sánh, nên rất nhanh bọn chúng đã bị đập cho tơi bời.
"Mày...rốt cuộc mày là ai?" tên cầm đầu cũng bị đánh không hề nhẹ, lấp bấp hỏi.
"Bọn mày nhớ kĩ cho tao, Chu Nhất Long là tên tao, còn đây là người của tao đứa nào động tới một lần nữa thì chuẩn bị ma chay đi là vừa" đứt câu anh ngồi xuống nhìn Bạch Vũ như kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.
"Em không sao chứ? Đứng nổi không để anh đỡ em"
"Không sao đâu, em không dám làm phiền đến anh đâu" Bạch Vũ rất vui khi thấy anh cứu cậu nhưng cậu vẫn còn giận việc lúc nãy nên không thèm nhìn anh chống tay vào bức tường phía sau đứng dậy khập khiễng bước đi.
Chu Nhất Long vội đứng dậy đi theo, muốn đỡ cậu nhưng cậu lại không cho, cứ thế mà cả một đoạn đường không ai nói ai câu gì.
Chu Nhất Long rút cuộc không nhịn được nữa mà lên tiếng trước "anh xin lỗi, là anh đã sai rồi, thật ra anh biết em sắp thi rồi nên không muốn em bị phân tâm, nhưng anh không biết mình làm như vậy là làm em giận, tha lỗi cho anh lần này có được không"
Cậu rất bất ngờ mà nhìn anh, đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy, hạ giọng cầu xin ai đó, cậu bật cười ra tiếng, nhưng do cười lớn quá nên động tới chỗ đau làm cậu hơi nhíu mày, anh thấy vậy liền đỡ cậu.
"Em cười cái gì? Có đau lắm không?"
"Không sao không sao, không ngờ cũng có ngày anh lại phải cầu xin một ai đó"
"Anh cũng thật không ngờ anh có ngày hôm nay, vậy em đã tha lỗi cho anh chưa?" Chu Nhất Long mang chút ý cười nói.
"Hết rồi, chỉ cần đừng có nói mấy lời như thế nữa, em sắp thi thật nhưng lỡ anh mà có bề gì thì em cũng đâu chú tâm được, giờ anh là người thân duy nhất của em anh biết không?" Cậu lấy hai tay ôm mặt anh để anh nhìn vào mắt cậu nói.
"Được anh sẽ không giấu em"
Sau khi trở về nhà anh giúp cậu xoa thuốc lên vết thương đồng thời kể cho cậu nghe về việc của Trương Triết Hạn, cậu mang ơn Trương Triết Hạn rất nhiều vừa nghe anh gặp chuyện cậu có hơi xúc động mà đứng bật dậy.
"Sao anh không nói cho em biết sớm, cái đó không phải là loại thuốc bình thường, mau đi mau" Bạch Vũ nắm tay anh kéo ra xem.
"Có chuyện gì sao?" Chu Nhất Long nổ máy vừa lái xe đến Dinh thự Chu gia vừa hỏi.
"Đó là loại thuốc mà em làm lỗi, nó có tác dụng đối lập với thuốc giảm đau, thuốc giảm đau giống như một loại thuốc khích thích, ban đầu sẽ không đau nhưng đổi lại lần tiếp theo sẽ đau gấp bội chẳng những thế thời gian sẽ kéo dài. Thầy ấy đã bị mấy ngày rồi?"
"Có lẽ đã một tuần rồi" Chu Nhất Long hoàn toàn không rõ lắm về thời gian chỉ biết đại loại là vậy.
"Không ổn rồi, mong rằng kịp" Bạch Vũ sốt ruột hơn bao giờ hết, anh nhận ra được điều đấy nên đã chạy nhanh hơn.
Xe vừa dừng lại Bạch Vũ đã chạy nhanh vào trong, Chu Nhất Long giao xe cho quản gia rồi chạy theo cậu, theo lời chỉ dẫn của giúp việc cậu đã đi thẳng lên phòng nơi anh nằm.
Trong phòng ngoài trừ Diệp Long, Elizabeth ra thì Cung phu nhân vẫn còn ở đấy, Bạch Vũ gật đầu chào cho phải phép rồi đi đến bên giường kiểm tra Trương Triết Hạn.
"Anh giúp em lấy giấy viết, em cần một số loại thuốc" Bạch Vũ không nhìn nhưng biết anh đã vào tới nói.
Chu Nhất Long rút cuống sổ tay của mình ra đưa cho cậu, cậu nhận lấy ghi lại những thứ cần thiết rồi đưa lại cho anh nhờ anh mang đến giúp mình.
Cung Tuấn nhận được tin nhắn từ Diệp Long liền nhanh chóng thu xếp công việc lại, nhưng lại có một số sự cố ngoài ý muốn nên anh phải ở lại dự cuộc họp cổ đông, giao phó công việc xong xuôi thì cũng đã 9h tối, anh chạy thẳng đến dinh thự.
Anh đi vào trong, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách Cung lão gia, Cung phu nhân, Chu lão gia, Chu phu nhân, Giai Kỳ ,Nhất Long, Diệp Long và cả Eli cũng có mặt.
"Thế nào rồi" Cung Tuấn thở ra một hơi, nén lại sự mệt mỏi của mình hỏi.
"Tiểu Vũ vẫn còn bên trong với bác sĩ Trương, chắc cũng sắp ra rồi" Cung lão gia lên tiếng.
Cung Tuấn hồi hộp vô cùng, anh đứng ngồi không yên cứ nhìn về hướng cửa phòng.
Qua vài giờ đồng hồ trôi qua cả hai mệt mỏi bước ra khỏi phòng, cả nhà nhanh chóng chạy lên xem tình hình. Chu Nhất Long chạy lại đỡ cậu.
"Em không sao chứ?"
"Em ổn" Bạch Vũ gật đầu nhìn anh cười rồi nhìn sang Cung Tuấn.
"Cũng may là lúc trước thầy ấy có luyện võ nên thân thể tốt, nhưng dù gì thì cũng bị hơi lâu rồi nên chắc sẽ hôn mê một thời gian ngoài ra không có gì đang ngại nữa rồi" Bạch Vũ nói.
"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn, tôi nợ cậu một lần" Cung Tuấn nói dứt lời thì đi thẳng vào trong.
"Có thật chỉ là hôn mê một thời gian?" Cung lão gia tin ý thấy trong câu nói của Bạch Vũ có gì đó mơ hồ liền hỏi lại.
"Đúng là sẽ hôn mê một thời gian nhưng mà bao lâu thì con không thể nói chắc được, một ngày, một tuần, một tháng, một năm cũng có thể là không tỉnh lại nữa" Bạch Vũ thở dài rũ mắt nói.
"Sao có thể" Chu phu nhân nhỏ giọng nói.
"Do dùng quá nhiều thuốc giảm đau nên ra như vậy, giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí của thầy ấy thôi, giờ thời gian tỉnh của thầy ấy tất cả chỉ phụ thuộc vào bản năng muốn sống của thầy ấy thôi."
Nghe đến đây mọi người đều chết lặng nhìn vào phòng....

Sáng hôm sau người của Cung phu nhân đưa Trương Triết Hạn về dinh thự của Cung gia để tiện chăm sóc, Cung Tuấn thì phải đến công ty nên để ở lại Chu gia thì không ổn lắm, còn đưa anh về nhà của Cung Tuấn thì càng không được, cậu dạo này bận gấp mấy lần làm sao có nhiều thời gian bên cạnh anh được vậy nên phu nhân bảo người đưa Trương Triết Hạn về đây luôn.
"Cung Tuấn! A Hạn thế nào rồi?" Chu Nhất Long đang sắp xếp tài liệu trên bàn tiện hỏi, dù sao cũng đã gần ba ngày rồi, sắc mặt của cậu cũng không mấy tốt lắm.
"Vẫn chưa tỉnh lại, sẽ tỉnh thôi, nhanh thôi" Cung Tuấn như né tránh câu hỏi của anh gom gọn lại tài liệu rồi đứng dậy "tôi đến phòng họp có chút việc"
Chu Nhất Long hiểu được tâm trạng lúc này của cậu nên cũng không ngăn cản, thật sự là Cung Tuấn đã che giấu cảm xúc rất tốt, tuy mặt cậu chẳng có gì khác biệt với thường ngày nhưng cậu không hề tập trung vào bất cứ việc gì, lúc họp lúc kí tên hợp đồng đôi lúc còn kí luôn cả tên của Trương Triết Hạn vào bản hợp đồng nữa ấy chứ cứ tiếp tục thế này không biết cậu có kiềm chế nổi nữa hay không.

"Hôm nay chúng ta sẽ tập kích đánh úp Bạch Sâm, tất cả phải chuẩn bị cho tốt, chỉ được thành công không được thất bại" Diệp Long đứng giữa đám thuộc hạ hô lớn.
Cả đám thuộc hạ nhận lệnh đều chạy đi chuẩn bị, nói là đánh úp chứ thật ra là đi cướp hàng của chúng, lần này Bạch Sâm phải giao một số lượng lớn súng ống sang nước ngoài, chỉ cần cướp được lô này thì Bạch Sâm ắt sẽ bị hạ, cũng coi như trả thù việc lần trước dám bắt cóc đòi hàng.
Sau khi chuẩn bị hoàn tất, tất cả đều rời đi để mai phục. Trước khi đi Cung Tuấn có vào phòng thăm Trương Triết Hạn.
"Anh Hạn, em đi nhé! Khi em về chúng ta sẽ đi ăn đồ ngọt" Cung Tuấn vuốt nhẹ tóc Trương Triết Hàn rồi đứng dậy rời đi.
Nhưng cậu đâu biết rằng cậu vừa rời đi ngón tay của anh đã có chút động, có lẽ khi nghe thấy cậu đi, vô thức cơ thể anh sẽ lo lắng cho cậu mà bất đầu di chuyển. Cũng đúng thôi, từ trước đến nay nỗi lo sợ lớn nhất của anh chính là thấy Cung Tuấn đi làm nhiệm vụ, anh không muốn lại một lần nữa thấy cậu ngã xuống giống cha mẹ mình, lúc trước anh còn cậu là lí do để tồn tại nhưng nếu cả cậu cũng ngã gục thì anh tồn tại có ý nghĩa gì. Từ đó sâu trong lòng cậu luôn tồn tại ý nghĩ sợ mất đi anh....

-end p22-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ