[Tuấn - Hạn] Đối Tượng p3

264 31 35
                                    

Vừa rời khỏi nhà Cung Tuấn đã có một chiếc xe được chuẩn bị trước đến đón anh. Trương Triết Hạn quay về căn cứ của lính đánh thuê, nơi này vẫn như trước âm u, kinh tởm.

"Đánh... Đánh đi"

Một loạt thanh âm ồn ào truyền vào tai anh, Trương Triết Hạn đi theo thanh âm nhìn xuống bên dưới, một nhóm trẻ con chỉ mới 5, 6 tuổi đang đánh nhau, Trương Triết Hạn vô cảm nhìn bọn chúng muốn đánh chết đối phương.

Rồi ánh mắt của anh rơi xuống thân ảnh của một đứa trẻ, thằng bé đáng bại đối thủ nhưng lại vươn tay ra về hướng đối thủ của nó. Kết quả không ngoài dự liệu, nó bị chính người nó nương tay đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Anh cười lạnh một tiếng xoay người rời đi, đúng là một đứa ngu ngốc.

Anh bước vào một căn phòng, nơi này rất đông những kẻ thực lực tương đối ngang nhau, được xem là mạnh nhất tổ chức này.

"Jack, ngươi đi đâu mấy ngày nay, có rất nhiều người muốn thuê ngươi...". Có một người vừa thấy Trương Triết Hạn bước vào đã đi đến đưa cho anh một tập giấy nói.

"Hôm trước là ai ám sát Cung Tuấn? " Trương Triết Hạn không nhìn hắn ta, tay lật những yêu cầu hỏi.

"Là hai đứa Min và Dia, sao nó làm gì mày rồi à?" hắn ta đi lấy hai lon bia ném cho Trương Triết Hạn một lon tự mình ực một lon hỏi.

"Bọn nó bắn trúng tao, giờ nó ở đâu?"

Cả phòng nghe vậy hít một ngụm khí lạnh, sự tàn bạo của Trương Triết Hạn ở đây không ai không biết, mới mười tám tuổi anh đã tay không giết chết mười mấy người, còn giết bọn họ theo cách thê thảm nhất, nay hai tên đó lại dám bắn trúng anh, người có thù tất báo như Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ không để bọn họ sống toàn thây.

"Thằng Dia bị bắt đi rồi, còn thằng Min thoát được nhưng bị thương. Nó ở phòng của nó, phía trên phòng nhốt tụi tân binh đó" hắn uống một ngụm bia lớn lấy lại tin thần mới trả lời anh.

Ở đây vốn không có tình người, kẻ mạnh nhất sẽ có quyền, chỉ vậy thôi. Trương Triết Hạn uống hết lon bia ném vào sọt rác bên cạnh đứng dậy rời đi không nói một lời. Mấy người ở đây biết thừa anh đi đâu không nói hai lời ai làm việc của người đó.

Ở đây chia làm ba cấp bật, bật thứ nhất là tân binh, là nhóm bọn trẻ đó, đến năm 18 tuổi mà còn sống sẽ được đặt cấp lên bật thứ hai là bật rèn luyện, bọn này sẽ rèn luyện cho bọn tân binh kia, đồng thời cũng sẽ nhận nhiệm vụ, đến khi lên 25 tuổi sẽ không phải dạy tân binh nữa mà chỉ cần làm nhiệm vụ. Tuy nhiên những tên trên 25 tuổi kia lại rất thích nhìn mấy đứa bị đánh bại bị giày vò, kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác, Trương Triết Hạn không quan tâm bọn họ, không động anh thì sống, động anh chắc chắn chết.

Trương Triết Hạn đi lên phòng của Min thấy hắn cả người thương tích, anh bước vào tìm một cái ghế ngồi xuống không nói câu nào nhìn hắn. Hắn mồ hôi lạnh ướt cả áo, lần trước khi Trương Triết Hạn giết người hắn cũng đã được tám chín tuổi, ấn tượng của hắn với Trương Triết Hạn khủng khiếp hơn những người khác nhiều, nay bị anh nhìn như vậy không khỏi thấy khủng bố.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ