[Tuấn - Hạn] Đối tượng p2

260 31 27
                                    

Xe đưa Cung Tuấn đến nhà chính của bá tước, trước sân rất nhiều xe và vệ sĩ đã tập hợp, Cung Tuấn vừa bước xuống xe hai vệ sĩ của cậu không biết từ lúc nào đã lái xe đến đi theo sau phía sau Cung Tuấn bước vào trong.

Cung Tuấn mặt vẫn giữ vẻ cười cười nhưng trong mắt không chút ý cười ngược lại mang vài phần bá khí khó gần.

"Cung Tuấn, con đến rồi" bá tước nhìn thấy Cung Tuấn nét cười sủng nịnh đó không giấu được khiến những người khác nhìn thấy mà tức đến đỏ mắt.

Sự việc lần này xem ra rất nghiêm trọng, chẳng những nhánh chính Cung gia mà ngay cả các nhánh phụ của Cung gia cũng có mặt.

Cung Tuấn gật đầu nhìn ông rồi sải bước đến ghế của mình ngồi xuống. Chán nản nghe đại thiếu gia nhà cậu gào giọng tức giận. Nhớ anh Hạn quá a~

Tuy trong lòng cậu đang rất muốn về nhà trêu chọc người ta nhưng mặt vẫn diện vô biểu tình nghe bọn họ bàn tính điều tra tìm ra người ám sát đó.

"Theo như anh biết đêm đó có một thuộc hạ nói thấy có một kẻ khả nghi xuất hiện ở khu vực của Cung Tuấn. Có lẽ cậu nên cho tôi một lời giải thích nhĩ" đại thiếu gia nhìn sang Cung Tuấn lên tiếng.

Cung Tuấn cười lạnh một cái "Chuyện nhà tôi tôi còn không biết có kẻ khả nghi vậy mà anh đã biết cũng thật lạ nga"

Đại thiếu gia nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào, việc hắn cho người theo dõi Cung Tuấn cũng không thể nói ra "Chỉ là lúc đó thuộc hạ ta đuổi theo tên đó đến khu vực của cậu thì biến mất nên muốn hỏi cậu một chút"

"Vậy à, vậy tôi trách lầm anh rồi hả, vậy cho tôi xin lỗi, anh biết đó trong giới này anh em ruột cũng không tin tưởng nhau được" Cung Tuấn ra vẻ rất thành ý nhưng lời nói lại mang theo bảy phần chăm chọc, dứt câu cậu tỏ vẻ suy nghĩ hỏi vệ sĩ phía sau "Các người có thấy ai khả nghi khu vực của chúng ta không?"

Vệ sĩ mặt vô biểu tình trả lời cậu "thưa thiếu gia không có"

Cung Tuấn bày ra vẻ mặt muốn giúp nhưng bất lực nhìn đại thiếu gia nhún vai một cái không lên tiếng. Nhị thiếu gia vậy mà tiếp lời "Vậy người vừa xuất hiện trong nhà cậu là ai vậy?"

Nhị thiếu gia, kẻ này theo chân đại thiếu gia từ nhỏ, phải nói là một kẻ ngốc, tâm tư của kẻ này rất dễ bị nhìn thấu, đại thiếu gia luôn lợi dụng điểm này của hắn để ra mặt chống đối Cung Tuấn.

Vừa nghe câu đó bá tước cũng nhìn sang Cung Tuấn, cậu vậy mà mặt lại có chút đỏ lên như đang ngại nhìn bá tước có chút không dám nhìn thẳng gãi gãi cái cổ "Đó... Đó là.. Người yêu ta"

Ngài bá tước trước giờ rất yêu thương Cung Tuấn vừa thấy biểu cảm xấu hổ đó của Cung Tuấn liền không nghi ngờ gì cười ra tiếng. Thấy đã đạt được mục đích Cung Tuấn kính đáo cong lên khóe miệng nhìn nhị thiếu gia, hắn thấy được sự đắt thắng đó nhưng lại không thể nói gì chỉ biết tức giận.

"Chuyện trong nhà của các người tự đi mà giải quyết đừng lôi người của tôi vào, còn nữa đại ca, ngươi hoang dâm vô độ trước sau gì cũng bị mỹ nhân giết chết, lần này chỉ mất một mắt nhưng ngươi không sửa đổi lần sau sẽ là cái mạng của ngươi, đừng nhắc anh em trong nhà mà tôi không nhắc nhở, chuyện của mọi người từ trước đến nay tôi không nhúng tay vào thì đừng đặt chủ ý vào tôi" Cung Tuấn đang mỉm cười nhưng cái nụ cười này mang năm phần bá khí năm phần đe dọa, hai vệ sĩ phía sau Cung Tuấn cũng nhìn ra được, đây mới là thiếu gia nhà họ, mưu mô xảo quyệt, nhưng chỉ có như vậy mới có thể sống sót ở cái thế giới này, sự nghiệp hôm nay của cậu cũng là tự tay cậu gây dựng nên nên tuy cậu nhỏ nhất trong các anh em nhưng tiếng nói của cậu rất có thị uy.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ