[Tuấn - Hạn] Thương phải kẻ lạnh lùng. p1

1.3K 80 9
                                    

"Các người nghĩ cái gì trong đầu mà nộp lên cho tôi cái dự án như thế này, các người biết đối tác chúng ta là ai không? Tất cả các người làm lại hết cho tôi, 3 ngày nữa nà không hoàn thành thì đừng đi làm nữa"
Người vừa tức giận quăn tập hồ sơ lên bàn họp bỏ đi chính là Cung Tuấn, cậu là kẻ hủy diệt trên thương trường, tất cả dự án nào vào tay cậu phải thật hoàn hảo.
"Cung tổng, việc ba ngày hoàn tất là chuyện có chút không khả thi, dự án này họ phải mất hơn một tháng mới hoàn tất được, ngài xem..."  thư kí Lâm chạy nhanh theo Cung Tuấn nhỏ giọng đàm phán với cậu.
Cậu quay sang lạnh nhạt nhìn thư kí Lâm, trong mắt không có lấy một chút cảm thông nào "Vậy thì thôi việc đi, công ty tôi không cần đám người vô dụng"
Dứt câu cậu bước vào phòng làm việc riêng "rót cho tôi một ly cà phê, gọi Ngụy Triết Minh lên gặp tôi"
Thư kí Lâm lúc nào cũng trong tư thế sợ Cung Tuấn mà đến cũng sợ Cung Tuấn mà rời đi. Tuy nhìn anh ta có chút vô dụng nhưng Cung Tuấn nhìn thấy anh ta vô hại nên mới để lại bên cạnh để làm việc.
Cung Tuấn mở máy tính, mắt không ngừng quan sát tình hình cổ phiếu, một lúc sau Ngụy Triết Minh gõ cửa bước vào.
"Cung tổng anh gọi tôi"
Mắt Cung Tuấn không rời khỏi màng hình đẩy qua cho Ngụy Triết Minh một sắp tài liệu "Anh đăng tuyển cho tôi hai người, một làm bên thông tin, một trợ lý cho tôi. Sắp tới công ty sẽ bước vào một gói đấu thầu lớn, một mình thư kí Lâm không thể làm hết mọi việc, cậu tìn trợ lý cho tôi phải lanh lẹ, giữ mồm giữ miệng là được"
Ngụy Triết Minh nhận lấy hồ sơ nhìn qua điều kiện mà Cung Tuấn đưa qua, Ngụy Triết Minh nhết lên khóe môi.
"Chức trợ lý của anh tôi có cân nhắc đến một người, anh ta là bạn thời đi học của tôi, tốt nghiệp quản lý chính quy, biết giữ mồm miệng với lại anh cũng quen anh ta"
Cung Tuấn rời mắt khỏi màng hình nhìn Ngụy Triết Minh. Con người Ngụy Triết Minh luôn như vậy, cả công ty ai cũng sợ Cung Tuấn riêng anh thấy Cung Tuấn chỉ là một vị tổng tài cô đơn hiu quạnh mà thôi. Cung Tuấn là người đưa Ngụy Triết Minh vào công ty cũng là một trong số ít người thật sự dưới quyền cậu nên cậu cũng không nói gì miễn là Ngụy Triết Minh không vượt quá giới hạn là được.
Tối hôm đó Ngụy Triết Minh đi đến một quán Bar nhưng anh không ở quầy rượu mà trực tiếp đi lên tần trên phòng VIP, mọi người nghĩ anh ta tìm một phòng VIP sao? Không là tìm một người VIP.
"Tiểu Hạn Hạn, cậu xem tôi mang gì đến cho cậu nè" Ngụy Triết Minh tiến thẳng vào phòng riêng của Trương Triết Hạn mà không thèm gõ cửa, Trương Triết Hạn vừa mới tắm ra đến áo cũng chưa mặc, trên lưng anh có một vết thẹo rất to nhìn đã có chút cũ.
"Nè, đâu phải cậu thiếu tiền sao lại không đi xử lý cái vết thẹo đó đi, để như vậy sợ chết được" Ngụy Triết Minh lịch sự mà giúp anh đóng cửa, rồi cũng lịch sự tự đi rót rượu mời mình vừa uống vừa nói.
"Cậu xem đây là nhà mình luôn rồi đấy à? Trả chìa khóa phòng đây" Trương Triết Hạn giật ly rượu trong tay Ngụy Triết Minh uống một ngụm chìa tay ra nói.
"Này cậu quá đáng vậy, chúng ta là thanh mai trúc mã nhà tôi cũng như nhà cậu mà nhà cậu cũng như nhà tôi..."
"Dừng, muốn giữ thì giữ đi, rượu đó muốn uống thì uống đi, làm ơn đừng nói nữa, thanh mai trúc mã nói không biết ngượng miệng" Trương Triết Hạn đưa lại ly rượu cho Ngụy Triết Minh lườm anh ta một cái rồi đi đến tủ quần áo lựa một cái áo sơ mi trắng.
"Mà cậu cũng trả lời tôi đi chứ, cậu đi xử lý vết thẹo đó đi, nhìn dọa người lắm"  Ngụy Triết Minh là kẻ sợ đau, anh nhìn vết thương cũ cũng sẽ thấy đau, anh đã cố khuyên Trương Triết Hạn đi thẩm mỹ lại vết thẹo đó nhưng Trương Triết Hạn lúc nào cũng không thèm để ý tới lời của anh ta.
"Nó là thứ để tôi tự nhắc nhở bản thân bản thân vô dụng như thế nào" Trương Triết Hạn tay có chút khựng lại nhưng ngay lập tức xem như không có chuyện gì vừa mặc áo vừa hỏi Ngụy Triết Minh "vừa rồi cậu nói mang đến cho tôi thứ gì?"
"À.. Tí nữa quên, công ty của tôi đang tìm một trợ lý cho Cung tổng, cậu cũng đã từng có kinh nghiệm làm trợ lý giám đốc mà đến ứng tuyển đi, biết đâu được chọn" Ngụy Triết Minh đưa cho Trương Triết Hạn sắp hồ sơ phỏng vấn nói.
"Cậu đây là cho tôi đi cửa sau à? Nhưng cũng cảm ơn cậu, tôi sẽ đi phỏng vấn" Trương Triết Hạn mở ra hồ sơ đọc sơ qua mỉm cười nói.
"Không có chi không có chi, nhưng tôi giúp cậu như vậy cậu phải đền đáp tôi chứ" Ngụy Triết Minh cười đến vô sỉ nói.
"Muốn gì đây, nói trước tôi không có tiền, tôi cũng không đổi sắc đâu" Trương Triết Hạn ánh mắt khinh bỉ nhìn Ngụy Triết Minh.
"Phi... Chắc tôi cần tiền với sắc của cậu. Thứ tôi cần là cậu nhóc nhà cậu kìa" Ngụy Triết Minh cười rất chi là thân thân thiện.
"Ý cậu là... Tiểu Vĩ?" Trương Triết Hạn nhìn ra được sự vô lại của thằng bạn mình vươn chân đá anh ta một phát "không được, tiểu Vĩ là một cậu nhóc ngây thơ tôi không để con cáo già nhà cậu ức hiếp cậu ta. Tôi cảnh cáo đấy chơi ở đâu thì chơi tránh xa nhóc con nhà tôi ra. Rồi giờ biến lẹ đi, hôm nay cuối tuần chắc cậu ta sẽ đến"
Trương Triết Hạn trực tiếp đuổi Ngụy Triết Minh ra khỏi cửa, anh quay vào lấy điện thoại rồi khóa cửa xuống quán Bar.
Xuống đến quầy Bar không bao lâu thì Cung Tuấn bước vào, cậu ngồi đúng một chỗ trong góc của quầy Bar, nơi này Trương Triết Hạn đặt một cái ghế riêng biệt cho Cung Tuấn cách hai cái ghế mới tới những cái ghế của người khác.
"Cung tổng, cậu hôm nay đến muộn" Trương Triết Hạn pha cho Cung Tuấn một cốc rượu đưa qua cho Cung Tuấn.
Rượu của Cung Tuấn trước giờ đều do một tay Trương Triết Hạn pha, không ai có thể tiếp cận Cung Tuấn nếu như Cung Tuấn không muốn.
Đúng mọi người không suy nghĩ sai Trương Triết Hạn đã thương thầm Cung Tuấn rất lâu rồi, anh không cần cậu để ý đến mình chỉ cần đứng một bên nhìn cậu mà thôi. Ngụy Triết Minh ngồi một bên nhìn người bạn mình hết năm này rồi đến năm khác hướng về một người chưa từng để anh vào mắt có chút không biết phải nói gì nhưng Trương Triết Hạn không ân hận, không cần đền đáp thì người ngoài như anh có tư cách gì để nói.
"Tôi chưa ăn gì, ở đây anh có gì ăn không?" Cung Tuấn hôm nay vô cùng khó chịu, đến giờ ăn tối lại bị đám người dưới trướng cha cậu chèn ép làm cậu rất khó chịu không muốn ăn, cậu đến đây như một thói quen nhưng Cung Tuấn là người sống rất khoa học, cậu sẽ không vì một số việc khó chịu mà tự hành hạ bản thân mình.
"Cậu cứ uống chút nước lọc này đi, tôi đi lấy thức ăn cho cậu" Trương Triết Hạn luôn không từ chối bất cứ thứ gì Cung Tuấn nói, anh rót cho cậu một cốc nước rồi tự mình đi ra phía sau quầy lấy hộp cơm mà Tân Vĩ mua cho cậu lúc chiều đưa cho cậu.
"Cậu ăn cơm ở đây có chút không tiện, sẽ rất mất mặt, cậu có muốn lên trên phòng tôi ngồi một chút không?" Trương Triết Hạn nhìn xung quanh thấy có một số cô gái nhìn sang đây, họ cứ nhìn chằm chằm Cung Tuấn mà chỉ chỉ, anh vô cùng khó chịu nên nói không chịu suy nghĩ.
Cung Tuấn đang đói bụng, tâm tình cũng không tốt lắm nên đã khó chịu mấy cô ta lâu rồi, nghe Trương Triết Hạn nói vậy cậu rất hiếm khi gật đầu mà đi theo anh.
Trương Triết Hạn sợ cậu thấy nghi ngờ nên không đóng cửa phòng vẫn để mở, anh cũng không lại gần Cung Tuấn mà ngồi bên bàn làm việc nhìn cậu ăn cơm bên ghế sofa.
"Cậu muốn uống gì không? Tôi pha" Trương Triết Hạn hỏi.
"Anh có trà không? Tối nay tôi phải thức đêm, tôi muốn uống chút trà" Cung Tuấn nhàn nhạt nói.
"Được, cậu chờ một chút, tôi pha cho cậu" Trương Triết Hạn nhanh tay đi xuống bếp pha cho Cung Tuấn một ly trà ấm.
"Cho dù công việc có bận rộn cũng đừng quá sức, có việc cần giúp cậu cứ gọi cho tôi, tuy tôi chỉ là chủ quán Bar nhưng tôi ở gần công ty cậu, có gì cứ gọi tôi giúp cậu" Trương Triết Hạn đặt ly trà trên bàn cho Cung Tuấn nói.
"Anh cần gì?" Cung Tuấn ăn xong cơm để hộp qua một bên hỏi.
"Hả?" Trương Triết Hạn không hiểu kịp suy nghĩ của Cung Tuấn hỏi lại.
"Tôi hỏi anh muốn gì ở tôi, tiền tôi không thiếu, anh cần bao nhiêu cho một lần giúp đỡ? Cơm và trà này bao nhiêu đủ không?" Cung Tuấn lấy trong túi là 5ngàn tệ đặt lên bàn "Tôi biết anh tiếp cận tôi là có mục đích nên anh từ bỏ đi, rượu ở đây rất ngon nên tôi xem như hôm nay chưa nghe gì, nhận lấy tiền đi pha cho tôi một ly rượu khác"
Dứt câu Cung Tuấn xoay người rời khỏi phòng anh để lại anh một mình đứng đó nhìn số tiền đó mà cười khổ.
Trương Triết Hạn không trả lại tiền cũng không cất, cứ để đó mà đi xuống quầy Bar pha cho Cung Tuấn một ly rượu khác.
Trương Triết Hạn không trách Cung Tuấn mà anh tự trách mình hôm nay nói quá nhiều thứ vô bổ, anh sợ không biết Cung Tuấn còn quay lại đây hay không?.
Cung Tuấn rất theo bài bản, cậu uống xong ly rượu liền trở về, không nói gì cũng không nhìn lấy ai, đơn giản chỉ muốn uống chút rượu mà thôi. Thấy cậu đi rồi, Trương Triết Hạn giao lại quán cho quản lí rồi trực tiếp trở về phòng mình.
Ngụy Triết Minh nhìn ra Trương Triết Hạn không ổn nên tâm trạng uống rượu cũng mất hết, anh kéo Phạm Tân Vĩ lại hỏi "chiều nay ai mua cơm cho Tiểu Hạn vậy?"
"Dạ là em mua" Phạm Tân Vĩ chỉ bản thân nói.
"Em mua mấy hộp?" Ngụy Triết Minh hỏi.
"Dạ? Dạ một hộp, anh đói sao? Em vẫn chưa ăn cơm còn dưới bếp em lấy cho anh" Phạm Tân Vĩ không hiểu Ngụy Triết Minh muốn nói gì ngây thơ trả lời anh.
Sao mà đáng yêu thế "em vào trong ăn cơm đi, ở đây không thiếu người đừng để đói" Ngụy Triết Minh kéo Phạm Tân Vĩ vào sau quầy bảo cậu ăn cơm còn anh tìm một ly rượu uống cùng bồi cậu ăn cơm.
"Em thấy tội cho anh Trương quá" Phạm Tân Vĩ đang ăn đột nhiên không muốn ăn nữa nói.
"Tại sao lại tội cậu ta, quyền thế có, tiền bạc có, bạn bè có, cậu ta muốn gì lại không có cớ gì em tội cậu ta" Ngụy Triết Minh mỉm cười hỏi lại.
"Anh Trương rất tốt với Cung tổng, nhưng Cung tổng không để ý đến anh ấy"
"Cả thằng nhóc như em cũng nhìn ra, vậy mà giám đốc tài giỏi của anh lại không nhận ra điều đó." Ngụy Triết Minh mở to mắt nhìn cậu rồi lại dịu dàng mà xoa nhẹ đầu cậu "Em đừng nghĩ nhiều, đó là con đường mà bạn anh lựa chọn, cậu ta không hối hận chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi".

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ