"Tỉnh rồi sao?" một giọng nữ lai lai chút phong cách Nhật Bản, thấy Bạch Vũ mơ hồ mở mắt liền lên tiếng.
"Đây là đâu?" Bạch Vũ thấy toàn thân đau nhức cố ép mình tỉnh táo nhìn cô hỏi.
"Đây là biệt thự của ta ở Thành phố này, yên tâm trong phòng này chỉ có ta và ngươi, anh trai ngươi ra ngoài rồi" Sakura không nhìn cậu, tay cằm li rượu vang chăm chú nhìn chuyển động của rượu nói
"Cô muốn gì?" do ấn tượng lần trước không tốt nên khi nhận ra được Sakura cậu liền ngồi bật dậy lui tựa người vào đầu giường hỏi.
"Yên tâm ta không giết ngươi đâu, nếu muốn ta đã một nhát xuyên tim rồi" cô thản nhiên đặt ly rượu trong ray lên bàn lạnh lùng nói.
"Tôi đâu có giá trị lợi dụng nào, cô thả tôi ra đi" Bạch Vũ lúc lùi lại mới phát hiện tay trái mình bị còng vào đầu giường, có chút bất an nói.
"Tôi chỉ muốn biết Chu Nhất Long vì cái gì lại không chấp nhận kết hôn với tôi, lúc ấy tôi cứ nghĩ anh ấy yêu Cung Giai Kỳ nên ta mới nhường một bước, đúng thật là không thể ngờ" lúc này ánh mắt của cô càng băng lãnh hơn cô muốn xem thử cuối cùng là người trước mặt có gì hơn mình.
"Tôi không hiểu ý của cô" Bạch Vũ mơ hồ, tuy là cậu cứu Chu Nhất Long nhiều lần lần, nhưng chuyện này đâu liên quan đến hôn sự của cô ấy.
"Hứ... Ngươi đừng giả nai trước mặt ta, lần này ta bắt ngươi vừa có thể xem Chu Nhất Long xem trọng ngươi đến đâu vừa có thể gây chiến, một công đôi chuyện quá lời rồi" cô nhún vai nói.
"Không lẽ cô định... Anh ấy sẽ không đến đâu, cô bỏ ý định đó đi" Bạch Vũ nghe vậy liền hiểu ra ý định của cô, cau mày nhìn cô nói.
"Không không không, anh ta chắc chắn sẽ đến cứu cậu, lúc đó vừa có thể khử anh ta vừa có thể gây chiến với Cung gia, thấy sao? kế hoạnh hoàn hảo chứ?" cô cười như không cười mà nhìn cậu hỏi.
"Chẳng phải cô nói cô yêu anh ấy sao, sao lại làm vậy" Bạch Vũ không hiểu nổi cô ta là đang nghĩ gì.
"Nếu ta không có được anh ta thì đừng mong bất kì ai có được anh ấy" Sakura nhìn Bạch Vũ như muốn giết chết cậu ngay lập tức, tay bóp chặt cằm cậu dữ tợn mà nói ra từng chữ.
"Cô có thấy mình quá ích kỷ rồi không? Không phải khi yêu người ta luôn muốn người mình yêu hạnh phúc sao?"
"Đúng vậy, nhưng là với người khác. Còn ta...thì khác, người ta yêu ta phải có được, nếu không được ta phải cho anh ta đau khổ gắp mấy lần ta. Kể cũng thật lạ anh ta không yêu ta lại yêu một kẻ vô dụng như ngươi đã vậy lại là một thằng con trai, mắt anh ta có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề?" Cô cười khẩy đẩy Bạch Vũ một cái lắc đầu xoay người về chỗ cũ, ngồi xuống nghiêng đầu mà nhìn cậu.
"Cô.... Có phải có hiểu lầm gì không? Long ca sẽ không...." Bạch Vũ thấy sợ cô ta, khổ hổ là kẻ đứng đầu một băng nhóm, cô ta có một sự điên cuồng và uy nghiêm của một kẻ bề trên, lúc trước mặt cha và Bạch Minh cậu cũng có cảm giác sợ hãi như vậy.
"Im đi, không gì có thể qua được cặp mắt của ta, anh ta là kẻ lạnh lùng, băng lãnh nhưng khi ở cạnh người anh ấy đã cười, anh ấy nói chuyện rất nhiều, những thứ đó ta luôn mong muốn nhưng nhận lại là gì là cái ánh mắt lạnh nhạt" cô đập mạnh tay xuống bàn rồi như ngay lập tức cô nén lại, tỏ ra không việc gì ngồi xuống ghế.
"Thâm tâm ta bây giờ muốn giết chết ngươi, lúc đó Chu Nhất Long sẽ thuộc về ta nhưng ta biết cho dù ngươi chết ta cũng sẽ không có cơ hội nên chỉ còn cách giết chết anh ta để anh ta có thể mãi bên ta" cô cầm lấy ly rượu cười đến rất ư là vui vẻ mà lên tiếng, nhưng Bạch Vũ nhìn ra được trong mắt cô không phải là vui vẻ mà là sát tâm, người con gái này thật độc ác.
"Biến thái, cô điên rồi" đến lúc thốt ra từ ấy Bạch Vũ mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Thấy ánh mắt cô thay đổi cậu thoáng lạnh cả sống lưng.
"Đúng ta điên rồi, ta điên nên mới yêu phải tên đó, ta điên nên mới dụng tâm với một kẻ xem ta là kẻ thù, ngươi thì hơn ta sao, cha ngươi ruồng bỏ, anh trai hất hủi, mẹ ngươi nào cần ngươi hahah xem ra ta vẫn hơn ngươi" cô lại dùng cái điệu cười như có như không đó mà xoáy vào tâm của người khác.
Mắt Bạch Vũ bổng tối sầm lại, những lời Sakura nói đều như những con dao đâm vào trái tim cậu, cha cậu là một tên sát nhân tàn nhẫn, hai người anh cậu lại là kẻ máu lạnh, mẹ lại không tin lời cậu, mẹ luôn cho rằng cậu nói điều để chia cắt gia đình. Đó luôn là nhưng thứ chí mạng mà cậu muốn che giấu.
"Sao? Bị ta nói trúng nên im lặng sao, ngươi là một kẻ vô dụng, nhu ngược không một ai muốn cạnh một tên yếu đuối như ngươi đâu, đã là người của thế giới ngầm thì không được có điểm yếu, giờ chính người là điểm yếu của Chu Nhất Long, ngươi có hiểu một kẻ vô dụng như ngươi sẽ hại chết anh ấy không, và trước mắt chính cha ngươi là người muốn loại bỏ Chu Nhất Long nhất, ngươi có thể làm gì ngoài ngồi đây trở thành con mồi để bọn này đi săn, chuyện ngươi hại chết anh ta chỉ là sớm hay muộn nên bây giờ ta giúp anh ta ra đi thanh thản chút, chứ ngươi biết không vào phải tay cha ngươi thì anh ta coi như sống không bằng chết" Về việc đâm xoáy vào nổi đau của người khác thì Sakura nhất định là nhất, cô ta thích nhất là ngồi đó nói về thứ người ta không thích nghe nhất, đâm sâu vết thương đến mức người ta không chịu nổi nữa cô ta mới im lặng mà thưởng thức tác phẩm do mình tạo nên.
Chí Hoành chau mày đau đớn con tim cậu bây giờ đau lắm, những vết thương ngoài da này không thấm vào đâu cả, những lời Sakura nói là hoàn toàn đúng, nếu không gặp cậu thì anh đâu đến bước hôm nay. Em hại chết anh rồi Long ca, em xin lỗi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍