[Tuấn - Hạn] Hồ yêu - Hồ Tiên p2

409 57 2
                                    

Ba ngày sau Trương Triết Hạn cũng đã tỉnh dậy, vết thương thì đã lành nhưng tu vi bị hao tổn cần có một chút thời gian nữa để khôi phục lại, vào giờ ngọ mỗi ngày Tiêu Chiến và Vương Nguyên đều đến thăm Trương Triết Hạn, họ thay phiên nhau điều tức cho y, một bên cũng mang thảo dược đến giúp y trị thương. Dù gì thì Trương Triết Hạn cũng là kẻ diệt yêu đáng tin cậy để đến nhân giới của hai người họ, họ không thể để y gặp chuyện được.
"Tiểu bạch hồ của ta đâu?" Trương Triết Hạn vừa mở mắt điều đầu tiên y hỏi lại là con bạch hồ của mình.
Tiêu Chiến và Vương Nguyên chán ghét mà lườm y.
"Thứ ngươi nên hỏi là thương thế của ngươi kìa, con bạch hồ đó không sao đâu, nó bỏ ngươi chạy rồi" Tiêu Chiến điều tức cho Trương Triết Hạn nói.
"Bên ngoài nguy hiểm như vậy sao các ngươi để nó đi" Trương Triết Hạn giọng nói có chút khàn khàn nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
"Ta cũng hết cách, lúc ngươi bị thương nó đã chạy đi, ta đang trị thương giúp ngươi lấy thời gian đâu bắt nó về" Vương Nguyên bên này ngồi uống trà nói, hôm nay có chút khác biệt là cả chín đuôi của hắn đều lộ cả ra ngoài.
"Lão Vương, ngươi hôm nay là tái phát sao?" Trương Triết Hạn nhìn thấy, tạm gác bạch hồ lại một bên hỏi.
"Ta sao? Không có, là ta cố tình khoe chín cái đuôi ra thôi, không có gì hết" Vương Nguyên xua tay cười vuốt vuốt cái đuôi của mình nói.
Lần này đến lượt Tiêu Chiến và Trương Triết Hạn khinh bỉ mà nhìn hắn, đúng là một con hỏa hồ không nên nết.
"Lão Tiêu, đủ rồi, ta có ngọc hồ sẽ khôi phục sớm thôi, đừng phí tu vi" Trương Triết Hạn xoay người đẩy tay Tiêu Chiến ra. Y bước xuống giường khoác ngoại bào.
"Ta đỡ rồi, các ngươi về đi, ta đi tìm tiểu bạch hồ"
Tiêu Chiến và Vương Nguyên lập tức đứng dậy ngăn cản, lúc này Trương Triết Hạn ra ngoài chẳng khác nào tìm chết.
"Hạn Hạn ta về rồi, ngươi đừng ra ngoài, ngươi nghĩ ngơi đi"
Bạch hồ từ bên ngoài trở về đã thấy Trương Triết Hạn muốn ra ngoài lập tức chạy nhanh vào thả một cây hoa lên đất rồi lấy bàn chân trước khiều khiều vào chân Trương Triết Hạn nói.
Trương Triết Hạn nhìn thấy tiểu Bạch Hồ của mình cả người lấm lem bùn đất không khỏi nhíu mày, vừa nhặt cây hoa lên vừa bế nó lên.
"Ngươi sao lại bẩn thế này? Đã đi đâu vậy?"
"Hạn Hạn bị thương, ta đi tìm thuốc cho ngươi. Loài hoa này mọc ngay trên khe núi mà ta sinh ra, nó đã ở đó trước cả ta nữa, ta nghe những con cửu vĩ khác nói nó là thảo dược có thể khôi phục tu vi, nhưng nó lại rất khó lấy nên rất nhiều yêu tộc đã chết, may quá ta lấy được này" Bạch hồ dụi dụi cái đầu đầy bùn đất của nó lên người Trương Triết Hạn lắc lắc những cái đuôi của nói nói.
Tuy là vậy nhưng Trương Triết Hạn lại cau mày mà ôm nó chặt hơn, y là đang tức giận, đến cả Tiêu Chiến và Vương Nguyên cũng nhận ra điều đó.
Hỏi sao không tức giận cho được, y bảo sẽ bảo vệ nó an toàn thành ngũ vĩ, kết quả thế nào, bị thương đến hôn mê còn khiến tứ vĩ mất đi một sinh mạng.
"Lão Tiêu chúng ta về, ta nhớ ra mình chưa ăn trưa" Vương Nguyên kéo Tiêu Chiến không hiểu gì ra khỏi nhà gỗ mặc kệ Tiêu Chiến đang mắng hắn vô tâm vô phế.
"Này cái con hồ ly già kia, ngươi giờ còn nghĩ đến ăn sao? Trương Triết Hạn đang tức giận đấy, lỡ đâu y giết luôn con tiểu hồ đó thì thế nào?" Tiêu Chiến là một Tiên thuần chủng vì vậy có mấy việc nội bộ yêu tộc Tiêu Chiến không biết.
"Ngươi tưởng ta ngốc à, lão Trương tức giận là do tiểu bạch hồ kia hái thuốc về đó" Vương Nguyên đi phía trước phe phẩy chín cái đuôi của mình cao thâm nói.
"Loài hoa đó rất đặt thù, chỉ hồ tộc và miêu mới có thể hái được, nó có thể giải tất cả các loại độc, tăng cường tu vi và cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tuy vậy loài hoa này rất hiếm gặp, muốn hái được chúng phải dùng mạng để đổi" Vương Nguyên dừng một chút thở dài.
"Đúng rồi con tiểu bạch hồ kia chỉ còn có ba đuôi" Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra lúc tiểu bạch hồ đó phe phẩy đuôi chỉ còn có ba cái.
"Đó là lí do chỉ có hồ tộc bọn ta và miêu tộc mới hái được, vì bọn ta đặt thù có nhiều mạng, những có hắc hồ lần trước có lẽ cũng vì loài hoa này mà tấn công bạch hồ kia"
Tiêu Chiến không nói gì mà rơi vào sầu muộn, y lại nhớ đến người đó rồi, đã 300 năm rồi, cuối cùng thì người đó đã đi đâu rồi.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ