[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau - ngoại truyện 2-

513 29 5
                                    

- 10 năm trước-
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là sinh viên năm hai trường đại học A. Cung Tuấn vì phải tiếp quản công ty của Cung thị nên cùng Chu Nhất Long học khoa quản trị kinh doanh, Trương Triết Hạn lại muốn trở thành một giảng viên nên học sư phạm, tuy ngành khác nhau nhưng họ chưa từng rời xa nhau.
Mỗi khi không có giờ lên lớp bọn họ đều kéo nhau đi ăn, cùng nhau làm dự án, những ngày tháng trôi qua rất yên bình, nỗi đau mất gia đình của anh cũng nguôi ngoai đi, tất cả cũng nhờ cả vào Cung Tuấn, cậu rất quan tâm anh, trước mặt anh cậu cứ như con cún con vậy.
Tuyết đầu mùa cậu kéo anh đi khắp nơi rồi đi đến bờ sông nhìn những bông tuyết tan trong nước.
Khi sinh nhật cậu, vừa sớm anh đã thấy cậu đứng dưới nhà, có hôm còn đầu tư nguyên một cái bảng [Cầu quà sinh nhật] to đùng.

"A Hạn, hôm nay đi ăn tối ở đâu không? Hôm nay có một bài luận văn cần phải làm, chắc tôi ở thư viện trong trường hôm nay quá" Cung Tuấn vừa đón anh ở khoa của anh, hai người đi song song với nhau Cung Tuấn lên tiếng hỏi.
"Hôm nay cậu ở lại đây sao? Không được, giờ cuối thu rồi bị cảm lạnh thì sao?" Trương Triết Hạn nghe vậy lắc đầu không đồng ý nói.
"Biết sao giờ, mai là phải giao rồi, hai ngày nay băng Bạch gia gây chuyện với khu tôi có kịp làm đâu" Cung Tuấn thở dài trưng ra cái mặt chán chường nói.
Trương Triết Hạn buồn cười "chuyện gì trong băng cậu cũng nói với tôi hết vậy? Ngốc thật"
Cung Tuấn bày ra bộ dạng vui vẻ "không sao, nếu là cậu thì cái gì tôi cũng nói" vừa nói dứt lời thì thấy sắp đến cổng trường đại học Cung Tuấn liền quay về với dáng vẻ đạo mạo của mình, lạnh lạnh nhạt nhạt mà thằng lưng cất bước.
Trương Triết Hạn bật cười ra tiếng "lại làm màu à hahaha"
"Cậu im đi, không được cười nữa" Cung Tuấn tuy là nhào đến che miệng Trương Triết Hạn nhưng lại không có ý gì là hờn dỗi cả đơn giản là cậu muốn danh chính ngôn thuận ôm ôm Trương Triết Hạn mà thôi.
"Vậy tối nay tôi ở lại với cậu"
Sau một lúc đùa giỡn cũng đã mệt cả hai câu vai nhau đi tìm quán ăn, vừa bước vào quán mì Trương Triết Hạn lên  tiếng nói.
"Ôi yêu cậu chết mất, cảm ơn nhá, tôi sợ ma lắm nha" Cung Tuấn làm ra vẻ đáng yêu mà nhìn Trương Triết Hạn, chỉ thiếu ánh mắt long lanh nữa thôi.
Trương Triết Hạn giả vờ muốn nôn rồi đánh Cung Tuấn một cái "Buồn nôn chết được, mà quên hỏi Long ca đâu? Hai hôm nay không thấy cậu ta đâu"
"Cậu ta mất tích hai hôm rồi giờ cậu mới hỏi à?" Cung Tuấn buồn cười cong lên khóe miệng trêu chọc anh.
"Thì cũng tại cậu ta, cứ như bóng ma vậy làm sao nhớ được đây" Trương Triết Hạn chống chế nói.
"Cậu ta theo Chu lão gia đến Anh một chuyến, nghe đâu cậu ta đi giao lưu y học gì đó, một mình cậu ta học đến hai ngành mà" Cung Tuấn nhún vai nói.
Trương Triết Hạn giơ ngón cái với Cung Tuấn "Cậu ta không phải người"
"Cậu khen đó à?"
Vậy là hai người vừa ăn mì vừa trò chuyện rôm rả, nhưng cả hai lại không biết được phía bên đường có một chiếc xe màu đen đang đậu đối diện, chiếc xe đó đã quan sát nhất cử nhất động của hai người từ khi họ bước ra khỏi trường cho đến giờ.
"Đại ca giờ làm sao? Đây là cơ hội tốt để giết nó, bọn em nghe được Chu Nhất Long thì đã bay sang Anh còn Chu Diệp Long đã đến Thượng Hải giúp Cung tổng, giờ hắn chỉ có một mình" một tên cầm lái nhìn sang tên ngồi ghế phụ lái nói.
Hắn ta không rời mắt khỏi Cung Tuấn, ánh mắt đầy sự hận thù "Tất cả là tại nó mới ra nông nổi như vậy, bọn mày chuẩn bị đi, phải giết nó trước khi đám chó điên kia quay về"
Hắn vô cùng hận Cung Tuấn không nói chính xác hơn là hắn hận Cung gia. Một  năm trước Cung Tuấn đã dẫn người đến càn quét quán Bar của hắn còn giúp bọn cảnh sát tố cáo chúng buôn ma túy, khiến cho băng của hắn bị tóm, từ một băng nhóm lớn của thành phố giờ chỉ còn 6, 7 thằng đàn em. Chẳng những phá hết sự nghiệp của hắn còn khiến hắn bị sỉ nhục, cái thù này hắn nhất định phải trả, hắn phải khiến lão Cung kia biết thế nào là đau khổ khi mất đi thằng con trai duy nhất này.
Nghĩ đến vẻ mặt của Cung lão gia khi biết tin Cung Tuấn chết hắn đã cảm thấy hả hê rồi.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ