[Tuấn- Hạn] Tiểu Quan p4

307 35 23
                                    

"Ngươi ngủ ở đây với ta đi" Lời vừa nói ra chính y cũng tự thấy giật mình, sao y lại có thể thốt ra lời như vậy, y lập tức cuống quít cả lên "Ý ta là giường rất rộng.... Không không là ta không để ý việc ngủ cùng ngươi... Làm ơn quên hết những gì ta nói đi"

Thấy mình càng nói càng rối, y trực tiếp kéo chăn qua đầu trốn tránh. Cung Tuấn vậy mà bật cười, hắn cởi ra ngoại bào nằm xuống bên cạnh y, thuật tay kéo chăn khỏi đầu y, ôm lấy y.

"Ừ, ta quên hết rồi, ngươi đừng lộn xộn nữa ngủ đi"

Trương Triết Hạn vậy mà không phản kháng gì, thuận thế nhắm mắt, Cung Tuấn chỉnh lại tóc dính trên mặt y "Ngươi đó, những lúc như vậy nhìn ngươi rất giống nàng, nàng thường ngày lúc nào cũng thích chống đối, ta khuyên can lại không nghe, chỉ có những lúc nghe tiếng sấm sét hay những lúc bị bệnh nàng mới nhu thuận làm nũng"

Trương Triết Hạn mở mắt ra nhìn hắn, y nhìn thấy trong mắt hắn là sự yêu thương vô bờ bến "Ngươi cứu ta hôm đó cũng là do ta giống nàng sao?"

Cung Tuấn không né tránh ánh mắt y, cười gật đầu "đúng vậy, lúc nào nhìn thấy ngươi ta đều có cảm giác nàng ở cạnh ta, nếu bây giờ nàng còn sống chắc chắn hai người sẽ rất thân thiết"

"Ngươi nghĩ vậy sao?" Y cúi đầu không nhìn hắn, y muốn che giấu đi sự đố kị trong mắt y.

"Ừ, nàng rất thích náo nhiệt, lại rất thích kết bằng hữu, ta thích ngươi như vậy nàng cũng sẽ thích ngươi thôi" Cung Tuấn lại không nhận ra điều gì khác thường cứ luyên thuyên về nàng. Hắn nói mãi một lúc mới nhận ra hơi thở của y đã đều đều rồi, thì ra hắn nói nhiều đến mức làm y ngủ quên mất rồi, cũng hiếm lắm mới có người cùng hắn tâm sự như vậy.

Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng hắn đã xuống giường, thói quen trong quân đội làm hắn không thể sửa được, hắn vừa thay xong ngoại bào thì Trương Triết Hạn cũng giật mình tỉnh giấc, hắn tưởng mình làm người ta giật mình rồi liền đi đến muốn dỗ y ngủ thêm một chút, nào ngờ vừa lại gần đã thấy mặt y trắng bệch, cả người đều là mồ hôi lạnh. Cung Tuấn vươn tay sang ôm lấy y, để y vùi vào lòng mình
"Trương Triết Hạn ngươi làm sao vậy? Đừng hoảng sợ có ta ở đây"

Vừa rồi trong cơ mộng mị, y lại nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó, ngày mà hoàng đế đến muốn thị tẩm y, hắn không ngừng chà đạp tinh thần đến thể xác của y, lũ ảnh vệ đó, cái mùi hương kích tình đó, có chết y vẫn sẽ không quên được.

"Cung Tuấn, sau khi ngươi hoàn thành kế hoạch của mình ngươi có thể đừng vứt bỏ ta được không? Ta giờ đã không còn gì cả, ngay cả tôn nghiêm cũng đã không còn ta sợ đến khi ta lại nhìn thấy giấc mơ này sẽ không còn ai bảo ta đừng chết"

Cung Tuấn nghe mà thấy rất xót, không biết y đã mơ thấy gì, nếu lỡ thật sự không có hắn thì y có phải hay không sẽ tìm đường chết.

"Điện hạ, hoàng tử đã tỉnh" Phi Điểu đột nhiên đứng bên ngoài lên tiếng kéo tâm tình của cả hai quay lại hiện thực.

Cung Tuấn lộ ra vẻ vui mừng trực tiếp đứng dậy đi ra cửa "A Nguyên thế nào rồi? Ngươi ở gọi A Uyển đến hầu hạ cho y, ta đến chỗ A Nguyên nhìn một chút"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ