[Tuấn - Hạn] Một lần nữa yêu anh! p5

490 57 3
                                    

Cung Tuấn không còn muốn ngủ nữa cả người đều mệt mỏi mà bước xuống giường, Cung Tuấn đi ra ngoài tự mình lấy nước rửa mặt, tự mình thay y phục, Cung Tuấn tự lập vốn đã quen cho dù có hai gia nhân đứng bên ngoài nhưng cậu lại thấy mình bị kiểm soát nên không gọi.
"Thiếu gia.... Thiếu gia..." A Đông từ xa chạy đến đã gọi lớn.
Cung Tuấn đang đau đầu vừa nghe thấy tiếng A Động cũng thấy mệt không kém. "Ta ở đây, có chuyện gì?" Cung Tuấn tay đang xách một thùng nước mang về phòng đáp lời cậu nhóc A Đồng.
"Thiếu gia? Sao lại tự làm thế này để ta, ta mang điểm tâm trưa đến cho ngươi" A Đồng chạy đến giành thùng nước trên tay Cung Tuấn nói.
Cung Tuấn theo cậu vào phòng, thấy thức ăn trên bàn toàn là đồ tẩm bổ cơ thể không khỏi lắc đầu, đúng là gia đình lắm của nhiều tiền, một bữa ăn thôi lại phung phí như vậy.
Cung Tuấn ngồi xuống bàn ăn trước khi động đũa cậu lấy một cây kim bạc kiểm tra thức ăn qua một lượt thấy an toàn mới bắt đầu ăn.
"Thiếu gia, Tôn Tử Hàn quay về rồi, huynh ấy là người trung thành nhất của ngươi, có huynh ấy bảo vệ không sợ Trương công tử đến ám sát ngươi nữa, người trong nhà cũng rất e dè huynh ấy" A Đồng vui vẻ nhỉ giọng nói với Cung Tuấn.
"Tôn Tử Hàn là ai?" Cung Tuấn xoay đầu hỏi.
"Tôn Tử Hàn là hộ vệ theo bên người ngươi từ nhỏ, mấy việc phóng hỏa giết người đa phần ngươi đều giao cho huynh ấy làm" A Đồng thẳng thắng nói.
Cung Tuấn sặc canh, ta biết lúc trước ta kia không ra gì nhưng ngươi cũng đừng có nhắc đến nữa được không? Ta đủ sốc rồi.
"Thiếu gia ngươi không sao chứ" A Đồng chạy sang vỗ lưng cho Cung Tuấn lo lắng hỏi.
Cung Tuấn xua tay ý bảo không sao "khi nào hắn đến ta sẽ nói chuyện với hắn sau, còn về Trương Triết Hạn, ngươi đã tìm được y chưa?"
"Người của ngươi đã đi tìm rồi, hiện tại vẫn chưa có tin tức, có lập tức sẽ đến bẩm báo" A Đồng nhỏ giọng nói.
Một tiếng mở cửa phòng, một nam nhân cao gầy bước vào, thân lại mặc một y phục giống của thị vệ nhưng sao lại là màu lam nhạt? Hộ vệ ăn mặc theo cấp bậc à?.
"A Đồng ngươi ra ngoài đi, ta có việc nói với thiếu gia" nam nhân vừa lên tiếng, A Đồng lập tức chào hai người rồi lui ra ngoài, còn giúp bọn họ đóng cửa lại.
Sau khi xác định A Đồng đã đi xa nam tử đó mới ngồi xuống ghế nắm lấy cánh tay Cung Tuấn "ta xin lỗi"
Cung Tuấn nhìn người này thấy quen quen, suy nghĩ một hồi thì mở to mắt "tài xế"
"Suỵt... Ngươi nhỏ tiếng thôi" nam nhân đó bịt miệng Cung Tuấn nhìn trái nhìn phải nói.
"Ta sau khi đưa hồn ngươi đi rồi mới phát hiện có gì đó sai sai, khi kiểm tra lại mới biết ta đưa ngươi lộn nơi mất rồi, là lỗi của ta, ân nhân xin thứ lỗi" nam nhân đó mặt đầy ăn năn xám hối nói.
Cung Tuấn lại đau đầu nhưng gặp được đồng minh thật sự vẫn tốt hơn giao niềm tin cho người ngoài Cung Tuấn liền hỏi "ngươi biết rõ về con người của tên này không?".
"Đưng nhiên, ta đưa ngươi đến đây mà" nam nhân gật đầu.
"Mà khoang, ngươi tên gì?"
"À haha ta quên mất, ta là Tôn Tử Hàn, ở đây ta là thuộc hạ thân tính nhất của ngươi, nhưng mà ta không sống lâu nữa, ta sắp bị ám sát rồi vì vậy trước khi chết ta phải chuộc lỗi với ngươi" Tôn Tử Hàn cười ha hả nói.
"Sắp chết? Tại sao?" Cung Tuấn cau mày.
"Ta chỉ nhớ ngươi không lâu nữa sẽ bị một nhóm người ám sát ta hộ vệ ngươi nên mới chết, chuyện sau này ta không biết, cũng không biết ai hại chết ta" Tôn Tử Hàn nhớ lại nói.
Cung Tuấn rơi vào trầm tư, sắp tới có người ám sát cậu, ngoài Trương Triết Hạn có mối thù lớn với cậu thì cũng chỉ có người di nương kia của cậu mà thôi, cả hai đều có động cơ, mà khoang nếu là Cung Tuấn trước kia thì tên Vương gia và Lý Đại Côn kia cũng không ngoại lệ, Cung Tuấn nắm được thóp của họ mà.
"Ngươi đừng lo, ta không thấy việc gì cả cứu ngươi một mạng cũng coi như trả ơn đi, ngươi có vấn đề gì cứ nói ta giúp ngươi đi làm" Tôn Tử Hàn thấy cậu như vậy trong lòng cũng thấy ấm áp nói.
"Ta muốn tìm Trương Triết Hạn, ta muốn ở bên huynh ấy"
"Trương Triết Hạn? À ta nhớ ra rồi, là vị chủ tiệm tơ lụa phải không?" Tôn Tử Hàn lại suy ngẫm một chút "nếu ta nhớ không lầm thì một tháng trước ta và ngươi à không Cung Tuấn kia có đi đến tiệm tơ lụa đó để mua vải cho chuyến buôn đến Quảng Châu. Sau khi ta đi thì đã xảy ra chuyện thì phải tiệm tơ lụa bị thiêu rụi, nhi tử của y thì mất tích, nếu nhớ không lầm lẽ ra y bị bắt về đây rồi chứ?" Tôn Tử Hàn nói.
"Ta thả huynh ấy chạy mất rồi, người mà ta chấp niệm chính là Trương Triết Hạn đấy, theo như lời của Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn thì chính ta đã thiêu rụi Trương gia còn giết chết nhi tử của y"
Tôn Tử Hàn cau mày "này có phải có gì đó không đúng không? Tuy Cung Tuấn xem trời bằng vun thật nhưng việc này hắn sẽ không làm đâu. Ta còn nhớ khi hắn gặp Trương Triết Hạn công tử dù biết y có nhi tử nhưng vẫn bám riết không thôi, hắn ngang tàng nhưng không phải là kẻ tàng nhẫn đâu"
Cung Tuấn nhíu chặt mày kể lại những việc mà A Đồng, Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn nói cho Tôn Tử Hàn nghe.
"Người tên A Đồng này có vấn đề" Tôn Tử Hàn nói.
"Ngươi nói vậy là sao?" Cung Tuấn cứ nghĩ Tôn Tử Hàn sẽ nghi ngờ Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn nhưng không hắn lại nghi ngờ người cậu không nghĩ đến.
"Hoàng Hựu Minh và Lý Đại Côn là người mình, họ rất đang tin cậy, năm xưa hai người họ cùng Cung Tuấn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần không có khả năng họ hoặc Cung Tuấn sẽ phản bội lẫn nhau, chỉ có người ngoài như A Đồng mà thôi"
"Ai lừa ta hay phản ta gì không quan trọng, quan trọng là ta phải tìn thấy Trương Triết Hạn trước A Đồng, ta đã để tên nhóc đó bắt phải điểm yếu rồi, ngươi mau tìm y mang về cho ta, nhanh lên đi" Cung Tuấn lập tức nghĩ đến Trương Triết Hạn có thể gặp nguy, cậu không biết võ công anh như thế nào nhưng nếu lỡ thật sự a Đồng là kẻ có vấn đề như Tôn Tử Hàn nói, trong lúc bị thương như vậy sao có thể phản kháng. Chết tiệt cuối cùng thì cái nơi này là nơi nào, tại sao ai cũng lừa cậu.
Tôn Tử Hàn nhanh chóng theo lời Cung Tuấn đi tìm Trương Triết Hạn, còn cậu thì đi đến gia trang của Lý gia, một phần muốn xem bệnh cho cậu nhóc kia, một phần cũng muốn hỏi họ một chút.
Đến nơi thì không thấy người đâu cả, cậu hỏi thì nói họ đang nghĩ ngơi vì vậy cậu nhờ gia nhân dẫn mình đến phòng cậu nhóc để xem bệnh.
Cậu nhóc xem ra đã tỉnh, đang ngồi thẩn thờ trên giường, vừa nghe thấy có tiếng bước chân có chút giật mình mà lui về sau.
"Cậu nhóc ta là Cung Tuấn, người trị thương cho ngươi"
Cung Tuấn cũng có kinh nghiệm chữa trị cho những đứa trẻ bị tâm lí nên ngay lập tức cậu hạ nhẹ giọng trưng ra khuôn mặt vui vẻ của mình nói.
Cậu là người có gương mặt bẩm sinh khiến người khác an tâm, vì vậy qua hai ba câu đã trấn an được sợ hãi của đứa trẻ.
"Ngươi tên gì?" Cung Tuấn giúp nó thảo băng xuống hỏi.
"Ta tên Hi Luân, họ Tôn, thúc có thể gọi là là A Luân, phụ thân ta hay gọi ta như vậy"
Cung Tuấn gật đầu "phụ thân ngươi đâu?"
"Ta bị người bắt đi, Hoàng thúc thúc và Lý thúc thúc cứu ta ra nhưng những việc sau đó ta không nhớ nữa"
Cung Tuấn vươn tay vỗ vỗ đầu Hi Luân "bọn ta sẽ tìm phụ thân cho ngươi, nhưng trước hết ngươi cứ ở đây trốn đi, ngươi trúng độc không nặng nhưng bệnh này không tiện ra gió và nắng"
Tôn Hi Luân dường như rất thích Cung Tuấn ngoan ngoãn mà gật đầu ngay "vậy thúc có đến chơi với ta không?" Tôn Hi Luân nhắm mặt lại cho Cung Tuấn bôi thuốc lên mặt nhưng miệng vẫn lí nhí hỏi.
"Có chứ, ta là đại phu của ngươi phải đến chăm ngươi chứ" Cung Tuấn cười cười nói.
Tôn Hi Luân không nói gì nữa để yên cho Cung Tuấn thoa thuốc cho mình. Một lúc sau Cung Tuấn thu tay về "được rồi, ngươi mở mắt đi. Nhớ là tắm bằng nước ấm, mà thôi cái đó để ta dặn dò gia nhân của Lý gia cũng được"
Cung Tuấn dọn dẹp lại đồ trên bàn rót cho cả hai mỗi người một chén trà rồi cùng nhau trò chuyện một chút.
"Hôm nay trò chuyện nhiêu đây thôi, ngươi mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ lại đến, ngoan"
Cung Tuấn đỡ Tôn Hi Luân nằm lên giường đắp chăn kỉ lưỡng cho y rồi mới ra khỏi phòng.
"Lý Đại Côn và Hoàng Hựu Minh tỉnh chưa?" Cung Tuấn nhìn sang người hầu bên cạnh hỏi.
Khi câu trả lời là chưa tỉnh Cung Tuấn bất lực trùng trùng, đêm qua hùng hùng hổ hổ bao nhiêu thì bây giờ lại như vậy đấy. Cung Tuấn đành mặc kệ dặn dò gia nhân một số việc rồi quay về phủ. Vừa bước đến cửa đã nhìn thấy A Đồng đang thấp thỏm, cậu nhóc vừa thấy Cung Tuấn liền hớt hải chạy sang.
"Thiếu gia không xong rồi, Trương công tử bị tứ thiếu gia bắt lại rồi, giờ đã đưa lên cho lão gia xử lý"
Cung Tuấn vừa nghe vậy sắc mặt đại biến lập tức chạy vào trong.
Vừa chạy vào đến sân trước cậu đã thấy Trương Triết Hạn bị trói tại giữa sân, người ngồi giữa kia chắc là lão gia cha của Cung Tuấn, ngồi ghế bên trái chính là cái người di nương kia cùng con trai của bà ta, bên phải lại là hai nữ tử khác mà Cung Tuấn chưa gặp.
Mà có gặp hay chưa thì không quan trọng, quan trọng vẫn là anh Hạn của cậu.
Cung Tuấn chạy đến bên Trương Triết Hạn nhìn anh một lượt, ngoại trừ bị trói vào ghế đặt giữa trời nắng ra thì cũng không có bị vết thương gì mới, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cung Tuấn quy củ quỳ thẳng xuống cạnh Trương Triết Hạn.
Lão gia ngồi bên trên nhìn thấy cậu như vậy nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng "A Tuấn ngươi đến đây, hôm nay ta cho ngươi tùy ý xử lí hắn"
"Nếu con đoán không lầm thì người chính là phụ thân của ta?"
"Đúng vậy, ta đã nghe di nương của ngươi nói lại mọi việc rồi, chính tên đó hại con mất đi trí nhớ còn phế bỏ võ công của con..."
"Phụ thân, người giao y cho con giải quyết phải không?" Cung Tuấn hỏi.
"Đúng, ngươi muốn làm gì tùy ngươi"
"Con muốn làm gì y cũng được?"
Cung Tuấn thấy ông gật đầu mới đứng dậy cởi trói cho y, kéo y ra phía sau mình nhưng tay vẫn không buôn tay y ra, cậu sợ lỡ buông tay anh của cậu lại chạy như lần trước thì phải làm sao.
"Ngươi là muốn làm gì?" Lão gia nhìn tình cảnh lúc này không nịnh được hỏi.
"Ngươi này là của con rồi, muốn làm gì y cũng phải qua ý của con" Cung Tuấn nói.
"Ngươi..."
"Phụ thân, người đã nói con muốn làm gì y cũng được, con muốn người này"
Lão gia tức giận nhưng ông không thể phản bác được, ông đập bàn một cái rồi bỏ vào trong. Di nương cong lên khóe môi cười rồi chạy theo phía sau lão gia luôn miệng nói đỡ cho Cung Tuấn.
Cung Tuấn nghe mà cười khinh bỉ trong lòng, cậu không muốn quan tâm đến họ nữa xoay người nắm lấy hai cánh tay Trương Triết Hạn.
"Huynh không sao chứ? Họ có làm khó huynh không?"
Trương Triết Hạn nhìn cậu một lúc rồi nhìn đi nơi khác, rút tay về nói.
"Ta đã gặp Tôn Tử Hàn rồi, hắn đã nói hết sự thật với ta, hôm nay ta quay lại là muốn xin lỗi ngươi nhưng không ngờ lại bị họ bắt lại"
Cung Tuấn lòng mừng như mở cơ, kéo y lại ôm y vào lòng, Cung Tuấn cúi đầu hít sâu một hơi, mùi hương của Trương Triết Hạn hai người có mùi hương như nhau, đúng là anh Hạn của cậu, là anh Hạn của cậu.
"Anh Hạn, anh đừng bỏ em đi nữa, anh muốn gì cũng được, đừng bỏ em lại một mình nữa....xin anh"
-end p5-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ