Quay lại hiện tại.
Sau trận chiến Trương Triết Hạn có chút mệt muốn Cung Tuấn cõng mình, Cung Tuấn tất nhiên sẽ không từ chối cúi người cõng Trương Triết Hạn lên lưng mình.
"A Tuấn, suốt thời gian qua ngươi ở đâu?" Trương Triết Hạn nằm trên lưng Cung Tuấn nhớ lại lúc nhỏ Cung Tuấn kia cũng đã cõng y như vậy trong lòng ấm áp lại mang chút gì đó hoài niệm.
"Ta chỉ trốn trong núi thôi, lúc ta ý thức được thì đã thấy mình ở trong một hang động rồi, ta không dám ra ngoài chỉ an an ổn ổn mà tu luyện "
"Hôm đó sao ngươi lại ra ngoài để bọn chúng bắt nạt?"
Cung Tuấn cười cười "nói ra cũng hơi xấu hổ, hôm đó ta xuống núi là do bị lạc, ta muốn ăn gì đó liền chạy lung tung trong rừng ai dè bị bọn Điêu tộc dọa một trận chạy thẳng xuống núi luôn" Cung Tuấn lại ngốc ngốc cười "hôm đó đúng là ta xui thật, bị lạc đường, bị Điêu tộc truy, chạy một lúc lại bị đám thất vĩ kia đánh cho một trận... Nhưng cũng may gặp được huynh"
Trương Triết Hạn xoa xoa đầu Cung Tuấn "Ta thì lại thấy thật may mắn khi gặp được ngươi, ta ngủ một chút, khi nào đến thì gọi ta"
Suốt 300 năm qua y chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn, lúc nào cũng mơ thấy ác mộng mà tỉnh giấc lúc nửa đêm, từ lúc Cung Tuấn đến bên cạnh y, y mỗi đêm đều ngủ rất say giấc, rất an ổn.
Trương Triết Hạn vậy mà ngủ một giấc đến sáng, y mơ hồ mở mắt thì thấy trên người mình có gì đó nặng nặng, y quay đầu nhìn qua thì không khỏi mỉm cười.
Cung Tuấn cứ như một con bạch tuộc, cả thân người đều bám hết lên người y, đầu của y được Cung Tuấn đặt trên cánh tay hắn.
Trương Triết Hạn nhìn gương mặt say ngủ của Cung Tuấn mà không giấu được sự cưng chiều, y nhớ đến năm xưa Cung Tuấn đêm nào cũng chạy sang phòng của Trương Triết Hạn đòi ngủ cùng bảo mình sợ ma trong khi hắn quỷ gặp phải sợ.
Trương Triết Hạn không đuổi hắn đi được đành để hắn ngủ cùng, rồi ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nó thắm thoát đã hơn 20 năm như vậy, Cung Tuấn lúc nào cũng ngủ bên cạnh y, chỉ cần y mở mắt sẽ thấy được Cung Tuấn, mùi hương của hắn, vòng tay của hắn... 300 năm rồi, ta chờ cái ngày này 300 năm rồi.
"Hạn Hạn? Huynh thức rồi? Còn sớm mà ngủ xíu nữa đi" Cung Tuấn lười biếng ôm ôm lấy Trương Triết Hạn muốn ngủ nữa.
Trương Triết Hạn nhìn lên, vươn tay kéo mặt Cung Tuấn lại gần một chút rồi hôn lên má hắn một cái.
"Dậy thôi, ta đói rồi"
Cung Tuấn lập tức tỉnh dậy, có chút ngại ngùng mà bay ngay xuống giường.
"Huynh...huynh....huynh....."
Trương Triết Hạn buồn cười nhẹ nhàng rời giường, khoác ngoại bào vào đi đến gần Cung Tuấn "sau này mỗi buổi sáng ta sẽ gọi ngươi dậy"
Nói rồi y bước ra ngoài gọi người mang nước và điểm tâm, Cung Tuấn ở lại trong phòng tay ôm lấy ngực, cảm giác quen thuộc này là gì? Sao tim lại đập nhanh như vậy? Có phải trúng độc rồi không?
Trương Triết Hạn? Hạn Hạn sao gọi lại thuận miệng đến vậy?.Việc Trương Triết Hạn đến bắt bọn họ quay về Tinh quốc đã lang truyền khắp Kinh Thành, một số sợ hãi mà rời khỏi Kinh Thành nhưng số còn lại thì không biết lượng sức mà tìm đến cửa.
Tuy Trương Triết Hạn rất mạnh nhưng nếu hấp thụ được sức mạnh của Trương Triết Hạn thì tu vi của họ có thể tăng gấp 10 lần, thiên kiếp lần này xem như không cần lo nữa rồi. Chỉ là lúc này chúng lại không ngờ đến Cung Tuấn lại ở bên cạnh Trương Triết Hạn, chẳng những chưa kịp giết y mà ngay cả mạng cũng không kịp giữ.
"Hôm nay xem ra có mưa đấy" Cung Tuấn dù gì cũng là hồ ly, những ngày mưa như vậy khiến Cung Tuấn không vui nổi, hắn nằm dài vươn nửa người ra khỏi cửa sổ vô lực mà lên tiếng.
Trương Triết Hạn nhìn thấy cả cơ thể hắn cứ như cái cây bị héo, rủ rượi bên cửa sổ như vậy không khỏi buồn cười.
"Biết trời sắp mưa ngươi còn nằm dài ra đó làm gì? Vào đây đi"
"Ta thấy bầu trời này nhìn quen mắt, nhưng không nhớ thấy ở đâu?" Cung Tuấn vẫn như cũ không di chuyển nói.
Trương Triết Hạn nghe vậy đi đến bên cửa sổ nhìn qua, sắc mặt y lập tức đại biến, cơn tức giận lập tức xông lên.
"A Tuấn, theo ta, đuổi theo bọn chúng"
Trương Triết Hạn nhìn liền biết ngũ tướng quân là đang chấp hành nhiệm vụ, năm xưa chính năm người bọn họ giết chết Cung Tuấn của y, y lúc đó vì mất kiểm soát nên đã để chúng chạy thoát.
Trương Triết Hạn y đã tu luyện 300 năm nay cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay, lần này nhất định phải lấy mạng chúng.
Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn như vậy cũng không dám nhiều lời lập tức đuổi theo y.
Bọn chúng là cưỡi mây đạp gió vì vậy cách nhau một khoảng khá xa, nhưng y nhìn ra được bọn chúng là đang tập hợp ở ngoại thành.
"Hướng đó? Lão Tiêu, A Tuấn nhanh lên".
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romantizmtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍