[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p6

363 42 0
                                    

     Sau khi nhận được cuộc gọi Cung Tuấn rút người trở về nhà chính.
  "Long ca, cậu không sao chứ?" Vừa vào nhà chính Cung Tuấn thấy tất cả đã có mặt kể cả cha, mẹ và Giai Kỳ.
   "Không sao bị thương nhẹ thôi! Làm cậu lo lắng rồi " Chu Nhất Long ngồi trên ghế để bác sĩ băng bó lại vết thương nhìn Cung Tuấn nói.
   "Chuyện gì đã xảy ra, sao tự dưng lại không có tung tích gì?" Cung Tuấn  hỏi.
   "Chuyện dài lắm, lần này tôi an toàn là phải cảm ơn Bạch Vũ  với Hạn Hạn rồi"
   "Hạn nhi? Sao lại có cậu ấy nữa?" Cung Tuấn khó hiểu hỏi.
   Chu Nhất Long kể sơ lại cho Cung Tuấn nghe một lược "là vậy đó! Cậu nên cho người theo cậu ấy đi, bọn chúng thế nào cũng trả thù mà thôi"
   "Tôi biết rồi, còn cậu là Bạch Vũ?" Cung Tuấn  lạnh lùng nhìn Bạch Vũ hỏi.
   "Dạ, em là Bạch Vũ , chào anh" thấy khí thế đó Bạch Vũ có chút khó đỡ, dè dặt trả lời.
   "Cậu là học trò của Trương Triết Hạn?"
  "Dạ"
   "Cảm ơn đã giúp Long ca, Cung gia chúng tôi nợ cậu một ân, khi nào có dịp chúng tôi sẽ hết sức trả nợ" Cung Tuấn hơi cúi đầu tỏ sự biết ơn.
   "Sếp đừng làm vậy" Diệp Long thấy vậy liền cản cậu rồi cúi đầu cảm ơn Bạch Vũ.
   "Không, không cần vậy đâu mà" hành động của hai người là cậu luống cuống cả tay chân xua tay ngăn cản.
   "Cháu đừng khách sáo, đại Long và tiểu Long đều là những đứa con trong gia đình, con đã giúp đại Long coi  như là ân nhân gia đình ta" lão gia từ đầu đến giờ im lặng giờ cũng oai nghiêm lên tiếng.
   Bạch Vũ nhìn ông có hơi sợ nhưng câu nói của có gì đó có chút dịu dàng nên cậu cũng thấy êm tai nhiều.
   "Vậy đi, tối nay ta đãi một bữa tiệc coi như chúc mừng đại Long an toàn đi" mẹ Cung Tuấn cười cười ra đề nghị nói.
    "Ok..." Giai Kỳ và Diệp Long lập tức đồng ý mà ủng hộ liền...
   "Có liên lạc với tiểu Hạn không?"Diệp Long đột nhiên hỏi.
   "Không cần đâu, cậu ấy sẽ không đến đâu" Cung Tuấn nói xong, cúi đầu xin phép cha mẹ rồi bỏ về phòng.
   "Thiệt tình, em hỏi làm chi vậy?" Giai Kỳ đánh nhẹ lên vai Diệp Long mà trách móc.
   "Em tiện miệng thôi mà" bị mắng Diệp Long bĩu bĩu môi nhỏ gọng cãi lại.
   "Tiểu Hạn đã bao lâu rồi không đến đây nhĩ" mẹ Cung suy nghĩ một chút thở dài lên tiếng.
   "Cũng hơn 15 năm rồi còn gì" Giai Kỳ  lắc đầu trả lời bà
   "Giận dai thật" Diệp Long là người có thể xem là thánh của sự phá mood, cậu ta có thể phán những câu mà cả nhóm không ai đỡ nổi.
   "Cái thằng ngốc này" Giai Kỳ đánh vô lưng Diệp Long mắng.
    Cả nhà đều đã quen với việc này nên chỉ cười trừ, còn Bạch Vũ vẫn không thể quen được cùng một khuôn mặt nhưng lại hai biểu cảm thế kia, thật khó chấp nhận mà...

     Trong lúc này Trương Triết Hạn đang ở nhà để xử lý lại vết thương trên tay, những vết thương vừa khép miệng anh lại đi động thủ giờ máu lại chảy khá nhiều, khiến hai tay của anh có chút run run khó mà làm gì được.
    Đang xử lý vết thương thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh nhấc máy, bật loa ngoài lên tiếng.
   "Alo... Em nghe đây"
   "Hạn Hạn anh về nước rồi, em ra rước anh đi" Đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn lập tức cười hì hì nói.
   "Gì? Anh về sao không nói sớm vậy?, giờ anh đang ở đâu?" Trương Triết Hạn nghe như tin động trời bất ngờ đứng bật dậy hỏi .
   "Anh đang ở sân bay đây, vừa hạ cánh luôn, qua liền nhe!" dứt câu anh ta cũng cúp máy, mặc kệ cho Trương Triết Hạn gọi anh ta.
   Không phải chứ, anh học cái thói không cho ai nói này của ai vậy trời. Trương Triết Hạn bực bội băng bó lại vết thương rồi mang bao tay vào đi ra ngoài...

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ