[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau p1

899 61 4
                                    

     Thành phố A đã bước vào những ngày mưa, mưa lớn như trút nước, chỉ mới 4h chiều nhưng cứ ngỡ đã tối, tại một khu phố vắng của thành phố một đám người khoảng 6, 7 người đang đuổi theo một người đang bị thương ở tay, máu chảy rất nhiều nhưng vẫn cố gắng chạy dưới cơn mưa.
   "Mau bắt nó lại, đừng để nó chạy thoát" một tên trong đám người đó gào lên.
   Chạy đến gần một trường đại học cậu thanh niên bị một tên trong đám người đuổi theo ném thanh sắt trúng người làm cậu bổ nhào về phía trước, cơn đau do thanh sắt lẫn trên tay làm cậu đau điến nhưng vẫn cố chống tay đứng dậy.
   "Hứ... Các người một đám đến chỉ đối phó với một mình ta, cũng thật quá anh hùng " câu nói đầy sự chế nhạo làm một tên trong số đó tức giận thẳng chân đá cho thanh niên một cước ngã về phía sau đập lưng vào bức tường rào của trường.
   "Mẹ mày, tới nước này mà còn mạnh miệng, mày thật không may khi ra ngoài một mình. Hay mày nghĩ mày rất tài ba?'" một tên khác tiếp lời "mày cũng nên biết gia tộc nhà mày kẻ thù nhiều đếm không hết chứ, cậu chủ hahaha"
   "Cười đủ rồi chứ, bọn nhãi nhép bọn mày một mình tao đủ lo rồi, cần gì thêm người chứ"cậu thanh niên dựa vào tường đứng lên nhìn bọn chúng với vẻ mặt của một con dã thú làm bọn chúng có chút chần chừ với oai phong đó.
   "Nó bị thương rồi, không cần sợ, bắt nó lại giao cho đại ca"
   Nghe xong bọn chúng định xông lên, cậu thanh niên cũng đã thủ thế để đánh trả lại, khi bọn chúng chuẩn bị xông lên thì một tiếng phịch phát ra phía sau, cả bọn quay đầu nhìn lại thì đã thấy một tên trong số chúng ôm bụng ngã dưới đât.
   "Mấy người đang làm cái gì ở gần trường đại học này vậy hả?"
   Một chàng trai cao khoảng 1m8 mặc một cái quần jean, áo sơ mi đơn giản, khoác một chiếc áo khoác ngoài, vóc dáng của một giáo viên nho nhã cộng thêm cặp mắt đen huyền đầy quyến rũ, tay che chiếc ô màu đen từ từ tiến lại gần cậu trai trẻ.
   "Tên ngốc nhà cậu lại đi gây sự nữa sao? Lại còn làm mình bị thương nữa" Chàng trai đưa cây dù cho cậu trai kia rồi quay lại lườm bọn kia.
   "Là bọn mày làm cậu ta bị thương?" giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sát khí của anh ta làm bọn họ rùng mình mà bất giác lùi lại một bước, tên cầm đầu gào lên.
   "Bọn mày sợ gì chứ, nó chỉ có một mình không lẽ cả đám đánh không lại một thằng nhãi"
   Nghe thế cả bọn người nhìn ta, ta nhìn người rồi đồng loạt xông lên tấn công chàng trai, anh ta cười lạnh rồi né những đòn đánh nhanh như chớp, chưa đến 5' cậu đã giải quyết xong không chút bận.
   Bọn chúng bị đánh bại một cách dễ dàng nên sợ hãi mà đứng dậy bỏ chạy, chàng trai hứ lạnh một cái rồi phủi phủi tay " Bọn vô dụng".
   "Hạn Hạn ~~ cậu vẫn oai phong như vậy" cậu mang vẻ mặt tinh nghịch cười tủm tỉm nhìn Trương Triết Hạn , tay ôm vết thương vẫn còn chảy máu do mưa.
   "Cậu thôi ngay cái kiểu gọi vậy đi" Trương Triết Hạn  tiến lại gần cởi áo khoác của mình đang mặc choàng lên cho Cung Tuấn  rồi lấy khăn tay của mình cột lại miệng vết thương cho cậu "nào! Về nhà tôi, tôi băng bó lại vết thương cho".
   Cung Tuấn mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn đi theo Trương Triết Hạn về chung cư, về đến nơi cả hai đều ướt sũng, Trương Triết Hạn  đỡ Cung Tuấn ngồi xuống sàn gỗ rồi đi vào trong lấy hợp y tế ra.
   "Cởi áo ra đi tôi băng lại vết thương cho" Trương Triết Hạn  mở hợp y tế lấy bông băng và thuốc khử trùng, Cung Tuấn cởi áo ra, trên người cậu có rất nhiều vết thương khiến anh nhìn thấy mà phải đau lòng.
   Trương Triết Hạn vừa rửa vết thương cho Cung Tuấn vừa nhìn những vết thương khác trên người anh, đôi mắt bỗng thấy cay cay. Cung Tuấn lấy tay kia đặt lên má Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói "không sao, tôi không sao đâu, chỉ là ngoài da thôi".
    Trương Triết Hạn băng bó xong đóng lại nắp hợp y tế lại rồi nhìn Cung Tuấn
cả giận.
   "Sao lúc nào cậu cũng hành động liều lĩnh quá vậy, cậu đã 29 tuổi rồi còn nhỏ lắm sao".
   Cung Tuấn ngồi cười hì hì nói "có cậu lo cho tôi mà phải không?"
   "Tôi mới không thèm lo cho cậu, mau gọi cho Chu Nhất Long đến đón cậu đi, ở đây không an toàn cho cậu đâu" Trương Triết Hạn đứng dậy đi cất hợp y tế nói.
    "Rồi rồi biết rồi" Cung Tuấn cười cười chống tay đứng dậy, khi đứng lên cậu cảm thấy choáng váng ngã nhào về phía trước, Trương Triết Hạn thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy cậu, dùng tay sờ lên trán cậu.
   "Sao lại nóng thế này" anh đỡ Cung Tuấn ngồi xuống sàn rồi lấy quần áo của mình ra cho cậu thay, vì vóc dáng của hai người cũng tương đương nhau nên mặc khá vừa vặn, thay quần áo cho cậu xong, anh đỡ cậu về giường của mình đắp chăn lại cho cậu, lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt rồi dùng miếng dáng hạ sốt dáng lên trán.
   "Cậu nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu chút cháo cho cậu, nhớ nằm yên đó đấy".
   Cung Tuấn lấy tay ngoắc Trương Triết Hạn lại gần, Trương Triết Hạn cuối xuống xem cậu nói gì thì cậu bất giác vòng tay qua cổ anh hôn lên môi anh, Trương Triết Hạn ngây ra đôi chút rồi đỏ mặt đẩy Cung Tuấn ra đánh vào ngực cậu rồi la toán lên "cậu...cậu...cậu làm cái quái gì vậy hả? Phát điên à? Ngủ ngay đi cho tôi" nói dứt câu anh bỏ ra ngoài đóng cửa lại, Cung Tuấn thấy vậy cười rất thiếu đòn Hạn Hạn của cậu thật đáng yêu nha.
    Bên ngoài cánh cửa Trương Triết Hạn  mặt đỏ lên, tay để trên môi từ từ ngồi xuống cửa nghĩ bụng. Phải kìm chế lại, cậu ấy chỉ đùa thôi, cậu ấy không phải loại thích đàn ông đâu.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ