"Ôn Khách Hành.... Ôn Khách Hành... Ta xin lỗi..."
Lại là giấc mơ đó, suốt mấy năm nay giấc mơ này luôn ám ảnh lấy tôi, trong mơ một bóng dáng mờ ảo nhưng lại rất thân thuộc, khuôn mặt nhuộm đầy nỗi bi ai, thống khổ, người đó luôn gọi tôi là Ôn Khách Hành. Người đó là ai? sao lại thân thuộc đến vậy?"Ôn tướng quân ngài lại gặp ác mộng à" người hầu canh gác phía ngoài nghe thấy động tỉnh liền chạy vào.
"Ta không sao, ngươi lấy nước rửa mặt đến đây cho ta" Cung Tuấn tay xoa nguyệt thái dương ra lệnh.
"Trời vẫn còn chưa sáng, tướng quân hãy ngủ thêm một chút đi ạ" người hầu thấy chủ tử mình không tốt liền lên tiếng khuyên một chút.
"Ta ổn, làm theo lời ta đi" Cung Tuấn xuống giường đi tìm bộ y phục để thay
Người hầu biết không cản nỗi chủ tử của mình nên đành nghe lời chạy đi.Sau khi rửa mặt thay y phục xong Cung Tuấn ra sân luyện kiếm, mỗi lần hắn có tâm sự hắn đều múa kiếm, cũng xem như vừa luyện tập vừa thư giãn đầu óc. Cũng đã hơn 5 năm rồi phủ tướng quân chưa có lấy một niềm vui, 5 năm trước sau khi bị rơi từ vách đá xuống nhưng may mắn thoát chết, tướng quân đã bất đầu không cười nữa, nói chuyện cũng ít đi, tối đến thì luôn mơ thấy ác mộng khiến những kẻ tôi tớ cũng chẵn vui vẻ gì nỗi.
Sau khi buổi triều sáng kết thúc, Cung Tuấn cũng không muốn trở về phủ, hắn có một loại cảm giác cần tìm một ai đó, nhưng người đó là ai? Hắn không biết.
"Ta đi ra ngoài một chút không cần phải theo ta""Ngài không dùng ngựa?"
"Ta muốn đi dạo phố" Cung Tuấn cũng cởi bỏ áo choàng đưa cho thuộc hạ rồi quay người bước đi.
Đông thật, nơi này lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng sao đến giờ ta vẫn chưa tìm được người đó, người đó đang ở nơi đâu? Ngày nào Cung Tuấn cũng xuống thành chỉ với mục đích là tìm ra người trong mơ đó, hắn không nhớ rõ mặt, chỉ biết người đó đang rất đau khổ mà thôi.
Hắn đang dạo bước trên đường thì trước mặt hắn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, hình bóng mà hắn đã tìm suốt bao năm qua, người đó đang đứng bên bờ sông, tóc cột xõa ngang eo một thân bạch y nhìn vô cùng thu hút.
Cung Tuấn nhẹ nhà bước đến bên cạnh, người đó như nhận ra được sự hiện diện của hắn liền quay người lại. Hắn không biết phải nói thế nào, nhưng thâm tâm hắn chắc chắn đó chính là người đó, người trong cơ mơ mà bao ngày bao đêm hắn tìn kiếm.
"Ta giúp gì được cho huynh?" người đó nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo đầy ấm ám khiến hắn bừng tỉnh.
"Ngươi là ai? Ngươi tên gì?" Cung Tuấn lên tiếng mới phát hiện giọng hắn có hơi run rẩy, không rõ đó là sợ hay vui nữa.
"Ta tên Trương Triết Hạn, ta đến từ nơi khác" Trương Triết Hạn mĩm cười dịu dàng nhìn hắn. Đôi mắt ấy vừa quen thuộc lại thật lạ lẫm.
"Trương Triết Hạn, tên hay lắm, đây là..." Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đeo trên cổ một sợi dây dài có một viên đá phát sáng màu anh lam nhìn vô cùng đẹp, vì muốn tìm gì đó bắt chuyện nêu nhanh miệng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍