[Tuấn - Hạn] Tình nhân của đế vương

438 35 16
                                    

Trung Nguyên năm thứ 4, Nam cương chiếm đánh Trung Nguyên mở ra một thời kì lầm than, triều đình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khi Nam cương tấn công gần đến thành thì một đội quân do nhà họ Cung dẫn đầu dẹp yên Nam Cương, đồng thời hạ bệ hoàng đế cướp lấy ngôi vua.

Sau lần ra trận đó thời đại nhà Cung được mở ra, người dân ăn no mặc ấm, đất nước dưới sự thống trị của nhà họ Cung quốc thái dân an vì vậy việc đoạt ngôi năm xưa hầu như không au còn nhắc đến nữa.

Nhà họ Cung đã qua hai đời tiếp ngôi và đời này là do nhị hoàng tử Cung Tuấn kế thừa ngôi vị.

Năm 16 tuổi hắn sát phạt tứ phương chiến công hiển hách, 17 tuổi đưa ra được chính sách xây đập lập công giúp nhân dân không bị lũ lụt, năm 18 tuổi được kế thừa ngôi vị đồng thời sát phong con gái của hầu gia lên làm hoàng hậu cai quản hậu cung.

Trong 11 năm ngồi trên ngai vàng, Cung Tuấn chưa từng khiến con dân thất vọng, biên cương cũng an bình, hắn có được ba hoàng tử và bốn công chúa nhưng hắn lại chưa từng thấy hạnh phúc.

Hắn làm tất cả mọi việc theo khuôn khổ được sắp đặt sẵn, hắn chưa từng nghĩ đến việc mình thích gì hay ghét gì, mà chỉ biết việc này có hại hay có lợi với đất nước.

Mùa thu năm nay hai hoàng tử của hắn cũng sẽ đến trường săn bắn để trổ tài, năm nay hắn cũng muốn đi nhìn dân chúng một chút vì vậy giao lại khu săn bắn cho đại hoàng tử coi quản, nói là giao cho đại hoàng tử thì nên nói là giao cho sư phụ hắn cai quản thì đúng hơn. Hắn cùng thái dám và 2 thị vệ giả làm dân thường mà xuất cung.

Đường xá nhộn nhịp, người dân đâu đâu cũng sống rất tốt, hắn cũng an lòng, cả bốn người lên ngựa rời đi, đích của họ lần này là Tô Châu, nghe nói nơi này vô cùng nhộn nhịp, ban đêm cũng như ban ngày chưa từng thiếu vắng bóng người.

Trên đường đi không ít bọn thích khách hành thích nhưng đều bị người của hắn đánh tan. Nhưng tránh một tránh hai không thể tránh mãi được, nhóm của hắn bị tách ra, hắn bị một cung thủ bắn trúng rơi xuống vách đá, tưởng mình đã chết nào ngờ một lần nữa hắn mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một trần nhà xa lạ, hắn cảnh giác nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, hắn cẩn thận đánh giá ngôi nhà lại cẩn thận nghĩ về tình hình hiện tại của mình.

Ngôi nhà này rất nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, trong phòng ngoại trừng những tủ đựng dược liệu và mấy thứ linh tinh thì cũng chỉ có một bàn trà và một cái giường, nói đến người cứu hắn sẽ không giết hắn, tạm thời hắn phải dưỡng thương trước chuyện sau này sẽ tính sau.

Đang lúc hắn suy tính trước sau thì cánh cửa chợt mở ra, hắn thật sự ngây ngẩn cả người, người vừa bước vào mi mục như họa lại mang dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, hắn chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp hơn người này.

Người vừa bước vào nhìn thấy hắn đã tỉnh cười vui vẻ đi đến "Ngươi tỉnh rồi, dọa chết ta"

Khác với dáng vẻ thoát tục kia, người này nói chuyện vô cùng phóng khoáng lại mang một chút nét vô ưu của giang hồ.

"Là ngươi cứu ta? Có thể cho ta biết đại danh?" hắn cả người thương tích không thể động đậy, hắn cố vài lần nhưng không được đành bỏ cuộc nhìn y.

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ