Tối hôm đó Sa Tử Hiên và Cung Tuấn hẹn nhau ở phòng quan sát, vừa bước vào Sa Tử Hiên đã nhìn cậu bằng cặp mắt dò xét.
"Mày khai thật đi, mày là để ý anh Trương phải không?"
"Phí lời, nhanh lên, thứ tao nhờ thế nào rồi" Cung Tuấn cười đầy thâm ý đánh Sa Tử Hiên một phát hỏi.
"Mày có mắt nhìn thật đấy, anh ta lớn hơn chúng ta một tuổi nhưng đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết đó mày. Anh ta chơi được hết mấy môn thể thao, huy chương với cúp của anh ta chất thành núi với lại tính tình lại tốt, dễ chịu, cả CLB ai cũng yêu mến anh ta cả, đúng rồi nghe đồn anh ta có người yêu rồi, nhưng hỏi anh ta chối nên cũng không biết nữa mày" Sa Tử Hiên nhún vai nói.
"Làm tốt lắm anh bạn, tao phải lập kế hoạch cưa anh ấy đây, giờ mày trông quán đi, tao đi tìm anh Hạn , bye"
Nói là làm, dứt câu thì Cung Tuấn cũng chạy mất Sa Tử Hiên không moi được tin tức nào ra hồn từ Cung Tuấn bực bội mà chửi lầm bầm trong miệng.
Cung Tuấn chạy xuống tần một chọn một bàn ngồi rồi nhắn tin cho Trương Triết Hạn.
'Anh Trương, là em Cung Tuấn đây'
Cung Tuấn chờ khá lâu chắc cũng tầm 15, 20p gì đó Trương Triết Hạn mới trả lời tin nhắn của cậu.
'A, xin lỗi cậu, tôi mới vừa kết thúc luyện tập'
Cung Tuấn vừa nhìn thấy tin nhắn cười vui vẻ trả lời.
'Anh mới xong sao? Muốn ăn gì không? Em vẫn chưa ăn gì'
'Thật xin lỗi, anh có hẹn với Cung Lương rồi, lần sau nhé'
Cung Tuấn cũng không quá thất vọng
'Vậy lần sau cũng được, anh đi chơi vui vẻ, tạm biệt '
Trương Triết Hạn gần như ngay lập tức gửi lại cho cậu một stickers tạm biệt.
Cung Tuấn nhún vai cất điện thoại đi, cậu đứng dậy đi ra ngoài, cậu thích nhất là lang thang một mình như vậy, Cung Tuấn biết Cung Lương là người tốt, nhưng anh ta là người không có chính kiến của riêng mình, từ nhỏ đến lớn Cung Lương đều theo sự sắp đặt của cha, với lại Cung Lương rất coi trọng mặt mũi của mình, Trương Triết Hạn theo anh ta chắc chắn sẽ chịu thiệt thôi.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, Cung Tuấn vừa lang thang đến khu trung tâm thì thấy một bóng người quá quen thuộc. Xem ra hôm nay Trương Triết Hạn và Cung Lương có hẹn đi xem phim thì phải, cậu thấy anh tay cầm hai tấm vé đứng cạnh cửa ra vào của rạp chiếu phim, Cung Tuấn không nhịn được lấy điện thoại ra chụp anh lại rồi mới thong dong đi mua đồ ăn tối cho mình.
"Không ngờ thằng cha A Lương nhìn vậy mà có mắt nhìn thật, anh Trương đẹp như vậy, nhân khí lại tốt" Cung Tuấn nhún nhún vai đi mua một túi hamburger một ly nước ngọt rồi vừa ăn mà vừa đến khu game để chơi.
Cậu nhìn đồng hồ mới đó đã gần 10h tối mất rồi, vậy mà cậu đã chơi gần một tiếng, cậu nhún vai một cái rồi gôm rác của mình bỏ vào thùng vui vui vẻ vẻ mà định đi về.
Khi đi ngang rạp chiếu phim Cung Tuấn vô thức nhìn sang, thứ cậu nhìn thấy làm cậu không vui vẻ nổi, Trương Triết Hạn vẫn ở đó, vẫn cầm trên tay hai tấm vé chỉ khác cậu ngồi xuống bên bật thang cạnh cửa rạp.
Cung Tuấn cau mày, A Lương vậy mà không đến, Cung Tuấn lấy điện thoại gọi cho Cung Lương.
"Alo, A Tuấn? Có chuyện gì sao?" Cung Lương vừa bắt máy giọng có chút lo lắng hỏi.
Tên A Lương chết tiệt anh không phải đang lo cho tôi là tôi đập chết anh rồi.
"Sao? Muốn tôi có chuyện à?" Cung Tuấn vẫn giọng điệu thiếu đòn hỏi lại.
"Không phải. Chỉ là em rất ít khi gọi cho anh" Cung Lương thở phào khi nghe Cung Tuấn rất tốt.
Cung Lương là vậy anh ta vô cùng yêu thương Cung Tuấn, cậu biết chứ chỉ là không muốn biết mà thôi.
"Anh đang ở đâu vậy?" Cung Tuấn hỏi.
"Anh đang ăn tối với người trong công ty, sao thế?" Cung Lương thành thật trả lời cậu.
"Hôm nay anh không có hẹn à? Sao lại ở công ty rồi?"
"Hôm nay? Không có, anh có quên hẹn với em à?" Cung Lương suy nghĩ một chút trả lời.
Cung Tuấn thầm chửi Cung Lương trong bụng rồi bực bội.
"Ai hẹn với anh, thích thì gọi hỏi vậy đó, tôi đi ăn cơm, tối nay không về đâu khổi chờ cửa" nói rồi cậu tắt máy luôn không thèm nghe Cung Lương nói thêm gì.
Thằng anh chết tiệt. Cung Tuấn mắng một tiếng rồi chạy sang chỗ của Trương Triết Hạn.
"Ủa anh Hạn, anh cũng đến xem phim sao?" Cung Tuấn giả vờ vô tình gặp Trương Triết Hạn cười hỏi.
Trương Triết Hạn ngẩng mặt nhìn lên, vừa nhìn liền nhận ra Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nặng ra nụ cười nhìn cậu.
"A Tuấn, cậu cũng hẹn đi xem phim à?"
Cung Tuấn lắc đầu vươn tay về hướng anh "Không, em đi xem một mình, anh xem chưa đi với em không?"
Trương Triết Hạn nhìn bàn tay của Cung Tuấn một lúc rồi bật cười nắm lấy dựa vào thế kéo mà đứng dậy.
"Cậu mua vé chưa? Tôi có vé này"
Cung Tuấn bày ra vẻ mặt kinh hỉ "ấy, em cũng định xem cái này nè, vậy đi anh có vé vậy em đi mua đồ uống nhé"
Trương Triết Hạn gật đầu vậy là Cung Tuấn thành công mời Trương Triết Hạn xem phim, xem xong còn kéo nhau đi ăn đồ nướng uống chút rượu.
Thì ra tính cách của hai người hợp nhau đến lạ, thích cùng một thể loại phim, thích ăn lẩu và đồ nướng, thích bóng rổ.... Vì quá nhiều điểm chung nên cả hai nói chuyện không ngừng đến nổi uống quá chén mà ngã trái ngã phải.
Cung Tuấn tửu lượng tốt hơn một chút cậu đẩy nhẹ vai Trương Triết Hạn đã gục trên bàn.
"Anh Hạn, nhà anh ở đâu em đưa anh về? Anh Hạn.."
Trương Triết Hạn không trả lời ngay mà mơ mơ màng màng nhìn cậu một lúc sau mới như ủy khuất nói.
"Quên rồi"
Cung Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, anh Hạn cũng quá đang yêu rồi.
"Vậy anh qua chỗ em ngủ một đêm được không?"
Lại phải mất mấy giây sau Trương Triết Hạn mới lên tiếng "được, nhưng đi không nổi, cõng anh đi"
Cung Tuấn buồn cười, anh vậy mà cũng làm nũng cơ đấy. Cung Tuấn lắc lắc đầu gọi phục vụ tính tiền rồi xoay lưng cho Trương Triết Hạn lên.
"Anh là dân thể thao sao lại nhẹ như vậy?" Cung Tuấn vừa cõng anh đi vừa cười hỏi.
"Tôi cũng không biết, nó không chịu tăng cân" Trương Triết Hạn hai tay choàng qua cổ Cung Tuấn nhắm mắt trả lời.
Cung Tuấn cười cười "sao anh và anh Lương quen nhau vậy? Hai ngươi được bao lâu rồi?"
"A Lương là người tốt, chúng tôi gặp nhau ở buổi hội thảo về yêu sách, đi uống cà phê mấy lần liền quen nhau, cũng được một năm rồi"
Anh ta giấu cũng thật kính, một năm rồi mà ngay cả một dấu vết cũng không có, không phải cậu vô tình phát hiện thì xem ra anh ta còn giấu lâu nữa.
"Anh ngủ chút đi, em đưa anh về nhà"
Trương Triết Hạn trên lưng cậu gật gật đầu rồi không lên tiếng nữa.
Xem ra bữa nay Trương Triết Hạn rất không vui, cũng đúng bị cho leo cây như vậy mà A Lương lại quên luôn buổi hen nếu là cậu cậu đi đánh người rồi, vẫn là anh Hạn tốt tính.
Về đến chung cư Trương Triết Hạn cũng mơ màng tỉnh giấc chỉ là vẫn không đi nổi nên nằm dài trên lưng Cung Tuấn.
"Anh tỉnh rồi, chờ em xíu em mở khóa" Cung Tuấn ấn ấn một dãy số 'cạch' một tiếng cửa phòng mở ra, Cung Tuấn mở cửa vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Nhà em chỉ có hai phòng anh muốn ở phòng em hay qua A Lương đây?" Cung Tuấn nhỏ giọng trêu chọc anh.
Trương Triết Hạn cũng tỉnh phần nào đánh nhẹ vào lưng cậu một phát "tôi ngủ sofa được rồi"
Cung Tuấn cười nhẹ "ai lại làm vậy, anh ngủ phòng em đi, em ra sofa là được"
Cung Tuấn không thả Trương Triết Hạn mà cứ vậy cõng anh lên lầu, Trương Triết Hạn không dám cọ quậy sợ sẽ làm cả hai ngã xuống nhưng cũng thấy thật tội Cung Tuấn, tuy nói anh nhẹ nhưng anh cũng 60 mấy kg chứ ít gì, cõng anh suốt một quản đường giờ còn lên lầu, anh nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu "cảm ơn"
Cung Tuấn lắc đầu bảo không có gì nhưng tâm cậu lúc này thật sự rất có gì, tim cậu đập rất nhanh, giọng nói thì thào, hơi thở phả vào cổ cậu đều đều khiến tim cậu đập loạn nhịp lên cả.
Nhưng rất nhanh cậu đã không còn có tâm trạng đó nữa, cậu nghe thấy một âm thanh rất chói tai phát ra từ phòng của Cung Lương, cậu muốn quay người bỏ đi nhưng không kịp nữa Trương Triết Hạn nhẹ nhàng xuống khỏi lưng của Cung Tuấn, anh vẫn còn loạn choạng sau cơn say mà đi đến bên cửa, anh thất thần quay sang nhìn Cung Tuấn.
"Cậu không ở cùng với anh trai phải không? Đúng không?"
Cung Tuấn thấy anh như vậy cũng không biết phải nói thế nào, cậu không muốn nói dối anh, nhưng lại không thể nói là anh trai cậu đang ở trong đó.
Sớm không ra muộn không ra lại ra ngay lúc này. Đúng lúc Trương Triết Hạn định đi xuống lầu thì cửa phòng mở ra, một cậu nhóc trắng trẻo, áo quần xộc xệch bước ra khỏi phòng Cung Lương. Trương Triết Hạn quay đầu liền bị Cung Tuấn che lấy mắt.
"Đi khỏi đây ngay lập tức" Cung Tuấn chán ghét nhìn cậu nhóc đó không có một chút thiện ý nào.
Cậu nhóc đó dường như sợ Cung Tuấn lập tức vừa chạy vừa sửa lại quần áo mà ra khỏi nhà, Cung Lương nghe thấy tiếng của Cung Tuấn thì quấn tạm cái khăn ngang người dưới rồi bước ra.
"Em nói hôm nay.... A Hạn? Sao em cũng ở đây?"
Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn xuống nhìn Cung Lương, mắt anh đỏ lên như một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.
"A Lương, chúng ta chia tay đi" nói dứt câu anh thẩn thẩn thờ thờ mà xuống lầu.
Đợi khi Trương Triết Hạn ra khỏi cửa Cung Tuấn mới đấm Cung Lương một đấm.
"Anh là đang làm cái gì? Sao anh lại làm như vậy với anh Hạn?"
"Chúng ta đều là đàn ông nhu cầu cá nhân thôi, quen nhau một năm rồi nhưng đến cả động chạm thân mật một chút cũng không được, anh cũng không muốn như vậy" Cung Lương tay ôm mặt nhưng cũng không giận dữ, nhẹ nhàng như thường mà giải thích.
"Anh không cần ngụy biện, em không muốn nghe, chia tay cũng tốt, em cảnh cáo anh tránh xa anh Hạn ra, anh ấy là của em"
Cung Tuấn nói rồi liền chạy xuống nhà để đuổi theo Trương Triết Hạn. Cậu chạy xuống ra khỏi khu chung cư một lúc thì đã thấy Trương Triết Hạn ngồi xổm ở một bên, lưng tựa vào tường đầu thì cúi gầm xuống nhìn mũi chân.
"Anh Hạn" Cung Tuấn chạy đến ngồi xuống trước mặt Trương Triết Hạn "em xin lỗi, lẽ ra em không nên đưa anh về đó, là lỗi của em, anh Hạn..."
Trương Triết Hạn nghẫn mặt lên nhìn cậu lắc lắc đầu.
"Cậu có lỗi gì đâu, tôi không có buồn, chỉ là say nên chóng mặt thôi"
Nhìn Trương Triết Hạn cố nén lại nước mắt mà tim cậu đau như cắt, đã như vậy mà nói là mình không buồn, ai tin đây?
Cung Tuấn tiến lại gần một chút ôm lấy anh, để cả người anh được mình bao trọn lấy.
"Giờ không ai thấy nữa, anh khóc đi, khóc cho hết tức chứ không phải khóc do yếu đuối"
Trương Triết Hạn nghe như vậy tay cũng vươn ra ôm lấy eo Cung Tuấn nén lại giọng mà rơi nước mắt.
Xa xa Cung Lương hai tay nắm chặt nhìn Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, trong đầu anh bây giờ lại nghĩ rằng Cung Tuấn là cố tình mang Trương Triết Hạn về nhà để làm họ chia tay, tất cả là tại Cung Tuấn.-end p2-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍