[Tuấn - Hạn] Hồ Yêu - Hồ Tiên p3

364 53 2
                                    

Rồi ngày xuất phát cũng đến, Trương Triết Hạn đi lên núi hái một số thảo dược, Cung Tuấn ở lại nhà gỗ cùng Vương Nguyên nói chuyện.
"Lần này hai người các ngươi phải cẩn thận, theo như tin tức của ta lần này không những yêu mà bọn tiên cũng nhân cơ hội này thu thập ngọc yêu làm tiên đan, không có lão Tiêu ở đây bọn chúng sẽ nhân cơ hội mà lộng hành " Vương Nguyên gần đây cứ để bộ dạng nửa người nửa yêu mà đi khắp nơi, hôm nay cũng thế hắn phe phẩy chín cái đuôi của mình ngồi trên ghế uống trà nói.
"Một mình ngươi ở đây trụ nổi không?" Cung Tuấn tuổi đời chỉ ở mức tứ vĩ có những việc hắn cũng không hiểu nổi như việc tại sao Vương Nguyên biết ở đây ắc sẽ loạn vậy mà vẫn để Tiêu Chiến rời đi, hay việc hắn và Trương Triết Hạn đến nhân giới Vương Nguyên biết một mình hắn ở đây có thể sẽ bị ám sát nhưng hắn vẫn để hai người họ đi.
"Bạch hồ ngốc, nhìn ta như vậy nhưng tu vi ngàn năm ngươi nghĩ bọn tép riêu mấy trăm năm tu vi làm gì được ta?" Vương Nguyên vỗ vỗ vai Cung Tuấn. Bạch hồ này so với năm xưa đáng yêu hơn hẵng.
"Ngươi lại dạy bậy bạ gì cho A Tuấn nhà ta vậy?"
Trương Triết Hạn vừa bước vào nhà thấy ngay cái mặt cười bất lương của Vương Nguyên không nhịn được chán ghét hỏi.
"Đâu, ta nào dám" Vương Nguyên làm ra vẻ sợ hãi rồi đứng dậy cười cười rồi lại chấp tay sau lưng đạo mạo nghiêm túc.
"Lần này nhớ cẩn thận, nếu ta có bất trắc gì nhờ ngươi mang ta đến nơi đó"
Vương Nguyên xoay người rời đi mà không nhìn Trương Triết Hạn lấy một cái.
Trương Triết Hạn thở dài lắc đầu, y nhìn sang Cung Tuấn ngây ngây thơ thơ ngồi bên kia mà lòng không khỏi nhẹ nhõm hơn.
A Tuấn, đa tạ ngươi, nếu ngươi không quay lại chắc ta lúc này cũng sẽ giống như hai người họ, một kẻ tìm kiếm trong tuyệt vọng một kẻ chờ đợi trong vô vọng.
"A Tuấn"
Nghe Trương Triết Hạn gọi hắn vừa quay sang thì Trương Triết Hạn đã ôm hắn vào lòng tay vuốt đầu hắn.
"Đừng rời khỏi tầm mắt của ta, sau khi qua đợt thiên kiếp này, khi ngươi hoàn toàn thành cửu vĩ chúng ta sẽ lui về ở ẩn, không quan tâm thế sự của bọn họ nữa, có được không?"
Cung Tuấn không hiểu sao Trương Triết Hạn lại nói những lời như vậy, nhưng đối với Cung Tuấn chỉ cần ở cùng Trương Triết Hạn thì nơi nào cũng được, vì vậy hắn liền gật đầu liên tục còn quay sang hôn hôn mặt y.

Ngày hai người lên đường Vương Nguyên không đến, Trương Triết Hạn cũng quá quen với việc thất thường của hắn nên cũng không thắc mắc.
"Nắm chặt lấy tay ta, đừng buông ra" Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay Cung Tuấn cười dịu dàng nói.
Cung Tuấn gật đầu "Đi thôi".
Chỉ trong chớp mắt Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã có mặt trước một cổng thành, nơi này được gọi là Kinh Thành, đây là thành lớn nhất nhân giới, những nơi xuất hiện nhiều dương khí như thế này bọn chúng sẽ xuất hiện rất nhiều.
"A.. Đây là lần đầu ta được đến đây đấy" Cung Tuấn chạy khắp nơi trên đường như một đứa trẻ, gặp gì cũng chỉ, gặp gì cũng hỏi nhưng hắn lại chưa từng buông bàn tay của Trương Triết Hạn ra.
"A Tuấn, ta đưa ngươi đi ăn thức ăn của nhân gian"
Cả hai đi một lúc Trương Triết Hạn thấy một tửu lâu lớn của Kinh Thành liền kéo cái tên đang hứng thú phía trước dừng lại hất cằm chỉ vào trong.
Cung Tuấn lập tức đồng ý kéo Trương Triết Hạn vào tửu lâu đó.
Trương Triết Hạn gọi món, tất cả đều là thịt gà, Cung Tuấn nhìn mà không chịu nổi, nhưng lại chờ Trương Triết Hạn ăn trước. Trương Triết Hạn nhìn ra tâm tư của hắn cười dịu dàng kéo bàn tay hắn đang nắm ra gắp cho hắn một cái đùi gà to.
"Ăn đi, ngươi ăn nhiều vào"
Cung Tuấn lúc này cũng bắt chước Trương Triết Hạn múc cho y một chén canh gà đẩy qua "huynh cũng ăn nhiều vào, huynh gầy quá"
Trương Triết Hạn không giấu được sự hạnh phúc trong mắt. Năm xưa hắn cũng như vậy luôn chê y gầy mà vỗ béo y, Cung Tuấn ngươi không hề thay đổi.
Cả hai ăn xong liền đi tìm một khách điếm để nghĩ ngơi, Cung Tuấn là lần đầu đến đây nên thấy lo sợ vì vậy nhất quyết bám lấy Trương Triết Hạn không buông, y hết cách đành thuê một phòng lớn để hắn ở cùng y.
"Tối nay chúng ta ra ngoài kiểm tra, ta cảm thấy một luồng tiên khí bất thường ở lạc phường phía nam"
Trương Triết Hạn vừa ngồi bên bàn trà uống trà vừa nói với Cung Tuấn đang tắm bên trong bình phong.
"Hạn Hạn ngươi nhìn nè, ta có đến chín cái đuôi" Cung Tuấn đến bây giờ mới có cơ hội khoe vì vậy không thèm mặc y phục mà chạy ra ngoài xoay cái đuôi đang phe phẩy của mình cho y xem.
Trương Triết Hạn 'phụt' một tiếng nước trà trong miệng đều phung ra hết, y ho đến mức sắp tắt thở nhưng vẫn gắng gượng đuổi Cung Tuấn vào trong.
"Mau...mặc y phục...rồi lăn ra ....đây"
Cung Tuấn không hiểu sao lại bị mắng nhưng cũng ngoan ngoãn mà thu lại đuôi rồi mới vào trong thay y phục.
Mặt Trương Triết Hạn đỏ đến lợi hại lòng thầm mắng Cung Tuấn.
"Hạn Hạn, sao mặt huynh đỏ như vậy? Huynh bị cảm mạo sao?" Cung Tuấn lo lắng vươn tay sờ sờ trán y hỏi.
"Ngươi bị ngốc sao? Ta tu vi như vậy sao bị cảm mạo được, ta chỉ là sặc nước thôi" Không lẽ ngươi bảo ta nói tại ngươi làm mấy hạnh động phi lễ đó à.
"Huynh cũng ngốc thật, uống nước cũng sặc" Cung Tuấn gật gật đầu rồi tự rót cho mình một chén trà nói.
Khóe môi Trương Triết Hạn giật giật, nếu ngươi là Cung Tuấn của trước kia ta đã đánh chết ngươi rồi.
Hai người trò chuyện một lúc chờ đến gần nửa đêm thì hai người phi từ cửa sổ ra ngoài để đi do thám.
Hai người chạy đến khu tửu lâu phía nam, nơi này là một dãy lầu xanh lớn nhất Kinh Thành, khu phố này cũng tập hợp rất nhiều thú vui trụy lạc khiến nơi này buổi tối đông đến kì lạ.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lẫn vào dòng người đi mua vui đó.
"A Tuấn, nếu chúng ta có lạc nhau thì phải tìm cách trở ra ngoài, không được tự ý hành động nghe rõ chưa?" Trương Triết Hạn nhỏ giọng dặn dò Cung Tuấn.
Khi vừa bước vào nơi lạc phường này lòng y nãy sinh một cảm giác kì lạ, cảm giác bất an này y chưa có bao giờ.
Cung Tuấn nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn "sẽ không lạc, ta không buông tay huynh đâu"
Nghe lời nói đó tâm Trương Triết Hạn lại đau đến lạ, trước đây hắn cũng nói như vậy nhưng ngay sau đó Cung Tuấn đã buông bàn tay y mà rời đi, hôm nay lòng y có dự cảm không lành, Cung Tuấn lại nói một câu như vậy làm y không khỏi sốt ruột hơn.
Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay Cung Tuấn, lần này không thể tuột mất, không được để lạc mất.
Cả hai đi theo linh cảm mà đến trước cửa một lầu xanh, Trương Triết Hạn nhìn vào trong cau này vừa định bước vào thì cảm nhận được có một luồng khí khác còn đậm hơn, Trương Triết Hạn xoay đầu chỉ thấy một bóng người bỏ chạy.
"Truy" Trương Triết Hạn nói một câu liền kéo Cung Tuấn đuổi theo bóng đen đó.
Thấy tên đó nhảy lên mái nhà cả hai đồng loạt buông bàn tay nhau ra nhảy lên theo, Trương Triết Hạn chạy trước Cung Tuấn bám theo phía sau, cả hai chỉ cách nhau một bước chân.
Thấy truy đuổi mãi như vậy cũng không phải là cách, Cung Tuấn biến về hình dạng hồ ly, tốc độ lúc này cũng nhanh gấp bội, Cung Tuấn nhào đến tung móng vuốt vào lưng tên đó khiến hắn ngã xuống đường lớn.
Cung Tuấn đứng cách hắn khoảnh mười bước grừ grừ nhìn hắn. Trương Triết Hạn nhanh chóng đuổi đến xoa xoa cái đầu trắng của Cung Tuấn. Bây giờ Cung Tuấn đã là con cửu vĩ cao đến hơn nửa người Trương Triết Hạn vì vậy y xoa đầu cũng rất thuận tay, y cứ thế đặt tay lên đầu Cung Tuấn luôn.
"Ngươi là ai? Hiện tại sắp thiên kiếp ngươi không ở lại Tinh quốc lại đến nơi này làm loạn" Trương Triết Hạn lên tiếng.
"Hahaha, Ngươi là Trương Triết Hạn?" hắn cười ngạo nghễ rồi đứng dậy nhìn y.
Hắn cao ngang ngửa Trương Triết Hạn, toàn thân là y phục màu lam trang nhã, quanh người hắn bao phủ bởi một lớp tiên khí dày đặc nhưng lại đan xen một chút yêu khí.
"Là ta" Trương Triết Hạn lạnh nhạt lên tiếng.
"Nghe danh đã lâu, không ngờ hôm nay lại có duyên diện kiến" trong giọng nói của hắn không có chút gì là kính nể mà thêm vài phần khinh bỉ.
"Đừng nhiều lời, một là chết tại đây, hai là trở về Tinh quốc, ngươi không có tư cách ở lại nơi này"
Hắn nghe thấy vậy cười lớn một cách điên dại rồi xông lên tấn công Trương Triết Hạn.
"Lùi ra phía sau" Trương Triết Hạn tiến lên tham chiến vẫn không quên căn dặn Cung Tuấn "nhìn vào chiêu thức của ta mà học'"
Bạch hồ gật đầu nhảy về phía sau một khoảng nhìn chăm chú vào chiêu thức của y.
"Bọn ta nếu không tìm thêm sức mạnh thì đến cả Tinh quốc cũng sẽ vứt bỏ bọn ta, ngươi thì có gì hơn bọn ta? Cũng chỉ là những kẻ bị vứt bỏ như nhau thôi"
Tên này vô cũng mạnh, trong người hắn ngoài sức mạnh của Tiên còn có một luồng sức mạnh của Yêu, xem ra hắn đã giết không ít Yêu tộc.
"Phí lời, ta không giống ngươi" Trương Triết Hạn là kẻ vô cùng lười nói chuyện, những câu vô nghĩa y sẽ không nói.
Trương Triết Hạn không dùng vũ khí chỉ dùng tay không nhưng lực đánh của Trương Triết Hạn mạnh đến mức mỗi lần đỡ lấy chiêu của y tên đó phải hao tổn rất nhiều tu vi của bản thân. Đến chiêu thứ tư thì hắn đã không chịu nổi nữa mà bị đánh lùi về sau, miệng phung ra một ngụm máu không bò dậy nổi.
"Ngay cả ta còn không đánh lại còn nói gì đến nghịch thiên " Trương Triết Hạn lạnh lùng mà một chưởng giáng xuống, một luồng khí màu xanh đập thẳng vào đỉnh đầu hắn khiến hắn trong chớp mắt tan biến thành một làn khói đen không kịp thốt lên lấy một lời.
Cung Tuấn lúc này cũng biến lại thành người kinh ngạc đến mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn đã từng nghe qua danh của Trương Triết Hạn, gì mà gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ rồi gì mà máu lạnh vô tình... Giờ nhìn thấy đúng là lời đồn cũng không khác biệt lắm, hắn tốt nhất không nên chọc giận y a~.
Trương Triết Hạn lạnh nhạt nhìn làn khói đen đó biến mất rồi mới quay đầu ánh mặt lập tức dịu dàng mà nhìn Cung Tuấn.
"Chúng ta về thôi"
"Hạn Hạn. Lời hắn nói là sao vậy? Bị bỏ rơi là ý gì? Ai bỏ rơi Hạn Hạn?"
Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay Cung Tuấn kéo đi, vừa đi y vừa nhìn lên bầu trời.
"Là một người ta xem là cả tính mệnh..."

-End p3-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ