[Tuấn - Hạn] Ta vì ngươi vào sinh ra tử. p1

844 72 4
                                    

Kiếp thứ 1.

Ta là Cung Tuấn, là một hộ vệ thân cận của Trương Triết Hạn, thật ra ta là một đại hiệp trên giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần nhìn thấy ta ai cũng phải gọi ta một tiếng Cung đại hiệp.
Rồi vào ngày đông 5 năm trước, ta cứu được một người từ đám truy binh của triều đình, người đó chính là Trương Triết Hạn, toàn thân y đều bị thương rất nặng, sau khi được ta cứu sống y nhờ ta đưa mình đến Giang Nam để tập hợp với các binh lính dưới quyền mình, đương nhiên ta liền đồng ý vì ta đã rơi vào lưới tình của y.
Y vô cùng đẹp, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, ngũ quan cân đối lại có một nụ cười xinh đẹp, ta từ lần đầu nhìn thấy liền nhất kiến chung tình.
Ta rút ra khỏi giang hồ, gia nhập vào đội quân của Trương Triết Hạn làm hộ vệ thân tính nhất của y.
Từ nam tra bắc, chỉ cần y nói một tiếng ta liền không ngần ngại mà xuống tay tiêu diệt kẻ cản đường y báu thù.
Sau 5 năm, Trương Triết Hạn đã đoạt được chức vị Vương gia ở Giang Nam, ta vẫn thế vẫn ở bên cạnh y, ta chỉ cần thấy y an toàn là được.

Triều Đình cuối cùng cũng đánh hơi được Trương Triết Hạn còn sống cho truy binh đến Giang Nam diệt cỏ tận gốc.
Đêm đó cả thành Giang Nam đều nhuộm đỏ màu máu, Trương Triết Hạn có sự hỗ trợ của Cung Tuấn an toàn mà rút lui, phe Trương Triết Hạn bị thiệt hại nghiêm trọng. Điều đó làm tăng thêm sự hận thù trong lòng y.
Cung Tuấn ngồi bên cạnh rót cho y một ly rượu.
"Vương gia hay là ngươi buông bỏ thù hận cùng ta về Tô Châu, nơi đó..."
Trương Triết Hạn đặt mạnh ly rượu xuống bàn lạnh lùng nhìn Cung Tuấn
"Buông bỏ thù hận? Lui về ở ẩn? Cung Tuấn ngươi thật sự xem mình là huynh đệ của ta đấy à? Ngươi nên nhớ thân phận của người "
Tay cầm rượu của Cung Tuấn thoáng khựng lại nhưng ngay lập tức cười khổ lắc đầu "Ta nhớ chứ, ta là công cụ giết người của Vương gia nhưng Vương gia đừng quên, ta xem Vương gia là người trong lòng, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì thứ ta quan tâm vẫn là ngươi sống có tốt không"
Cung Tuấn rót lại cho Trương Triết Hạn một ly rượu khác "Ngươi cũng tự suy nghĩ đi, sau khi trả thù xong rồi ngươi thật sự hạnh phúc sao?"
Nói dứt câu Cung Tuấn đứng dậy đi ra ngoài, thật ra hắn cũng không đi xa chỉ là nhảy lên nóc nhà ngồi uống rượu mà thôi.
Trương Triết Hạn bên này tay nắm chặt lấy ly rượu, lúc Cung Tuấn muốn đầu quân cho y đã nói qua, hắn chỉ là vì y không vì thứ gì chỉ cần y tin tưởng hắn nhưng y lại không cách bào tin tưởng người bên cạnh được.
Năm xưa chính vì phụ thân y quá tin tưởng vào hoàng đế nên mới ra nông nổi như vậy, mẫu thân cũng vì quá tin tưởng tì nữ của mình mà mất mạng, chính y cũng vì tin tưởng thư đồng của mình mà khiến ca ca của y chết không nhắm mắt, vậy thử hỏi người rơi vào hoàng cảnh như y liệu có dám tin tưởng vào ai nữa hay không?
Sau vụ lần này Trương Triết Hạn đã tập hợp lại tinh binh còn lại của mình tại Giang Nam quyết tâm phải giết được hoàng đế, Cung Tuấn vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi bên cạnh Trương Triết Hạn.
Đúng là có những chuyện không ngờ đến được, tinh binh mà Trương Triết Hạn mang theo đi ngang một vách đá lớn thì bị truy binh của Triều Đình đánh lén, đến Trương Triết Hạn cũng không ngờ đến lần này tin tức lại bị lọt ra.
Cung Tuấn như sớm đã liệu trước lập tức kéo Trương Triết Hạn chạy vào rừng, những người còn lại cũng giúp cả hai mở đường máu mà đuổi theo.
"Là kẻ nào?" Trương Triết Hạn tức giận chém ngã một thân cây trong rừng quát
Cung Tuấn đứng bên cạnh nhưng một tiếng cũng không nói gì, hắn là đang rất bất an trong lòng, mấy ngày trước hắn đã dự liệu được chuyện hôm nay nên đã liên lạc về Tô Châu gọi chi viện chỉ là không ngờ bọn chúng lại đánh hơi nhanh như vậy.
Đột nhiên có một người chỉ vào Cung Tuấn hô lớn "Chính hắn đã báo cho Triều Đình, vài ngày trước ta thấy hắn lén lút gửi mật thư "
Cung Tuấn cau mày nhìn tên đó, Trương Triết Hạn giận dữ đi đến trước mặt Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cung Tuấn không thẹn với lòng tất nhiên cũng không sợ mà đối mắt với Trương Triết Hạn.
"Ngươi tin ta hay không?"
Trương Triết Hạn không trả lời tay rút kiếm đặt lên cổ Cung Tuấn.
"Là ai mật báo!"
Cung Tuấn lắc đầu cười khổ. Một nửa tinh binh theo phe tên kia chỉ đích danh Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn cười nhếch mép mép, một kiếm vung ra là 10 phần công lực, tên đứng đầu chết ngay tại chỗ, năm sáu tên con còn lại bị trọng thương mà nằm trên đất.
"Ta thà tin nhằm Cung Tuấn chứ không đặt niềm tin vào các ngươi"
Cung Tuấn không nghĩ rằng có một ngày sẽ nghe được câu này từ miệng Trương Triết Hạn trong lòng có chút cao hứng, xem ra y cũng đã mở lòng với hắn.
"Chúng ta cứ trụ thêm một lúc, ta đã gọi người của ta đến"
Cung Tuấn nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn nghiêm túc nói.
"Vương gia, ngươi nghe ta nói cái này. Ta là thật tâm yêu thích ngươi, nếu lần này an toàn rời khỏi ta mong người cho ta một cơ hội mở lòng với ta, nếu chẳng may ta bỏ mạng ta xin ngươi rút lui khỏi mối hận này, hãy an an ổn ổn mà đến Tô Châu. Thuộc hạ của ta sẽ giúp ngươi thay tên đổi họ, bảo vệ ngươi an toàn sống cả đời"
Trương Triết Hạn nghe vậy mà cau mày "Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi, có chết ta tự chết, muốn sống người đi an ổn mà sống, đã có lệnh của ta chưa mà ngươi dám chết?"
Cung Tuấn nghe mà không biết là nên khóc hay nên cười, hắn thở dài một cái rồi bạo gan mà ôm lấy y.
"Hạn Hạn, ta sẽ không để ngươi chết, có sống cùng sống có chết tự ta gánh thay ngươi"

Rất nhanh bọn truy binh đã đuổi đến, cả hai bên đều rơi vào hỗn chiến nhưng Cung Tuấn vẫn chưa bao giờ rời xa Trương Triết Hạn. Dù sao thì tinh binh và truy binh có mạnh đến mấy cũng chỉ là con người, hai bên đều đã bắt đầu kiệt sức.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng không ngoại lệ, hơi thở cả hai đều rất nặng nề.
"Vương gia, ta giúp ngươi mở đường, ngươi hãy chạy về hướng Tô Châu, bọn họ thấy ngươi liền sẽ nhận ra ngươi, mau đi đi, ta sắp không trụ nổi rồi" Cung Tuấn một tay ôm ngực thở dốc, một tay chống đao cố giữ thẳng người.
"Ta không đi. Ta và ngươi vào sinh ra tử cũng hơn 5 năm, bỏ mặc bằng hữu còn gì là nam tử hán, huống hồ ngươi còn là tri kỷ của ta" giọng nói Trương Triết Hạn nhỏ dần đến hai từ 'Tri kỷ ' thì đã như giọng mũi rồi nhưng Cung Tuấn vẫn nghe thấy, hắn cười dài rồi nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn.
"Nghe được lời này của ngươi, coi như ta sống không uổng phí rồi, đi ta đưa ngươi rời đi"
Cung Tuấn vung đao chém loạn, vừa kéo Trương Triết Hạn về hướng đi Tô Châu, bỏ mặc tất cả.
Cung Tuấn tuy đã rất mệt nhưng một cao thủ thì giác quan vô cùng nhạy bén, từ xa hắn đã nghe thấy tiếng xé gió mà đến, lập tức trở người  ôm lấy Trương Triết Hạn vào trong ngực mình.
Đến khi không nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa Trương Triết Hạn mới chui ra từ ngực Cung Tuấn nhưng lại bị Cung Tuấn giữ mặt lại nhìn thẳng hắn.
"Hạn Hạn, ta xin lỗi, ta tiễn ngươi đến đây thôi, con đường sau này không có ta nữa ngươi phải cẩn thận, ta chờ ngưới dưới hoàng tuyền, kiếp sau ta sẽ không để ngươi chịu khổ...."
Cả người Cung Tuấn đỗ lên người Trương Triết Hạn đến khi cả người y ôm lấy thân thể hắn y mới phát hiện trên lưng hắn toàn là những mũi tên, hắn là dùng thân thể của mình để cứu mạng y.
"Cung Tuấn? Cung Tuấn? " Trương Triết Hạn gọi hắn, nhưng lần này hắn không trả lời cũng không cử động.
Trương Triết Hạn một chưởng đánh bay hết những mũi tên đó.
Y nhìn gượng mặt tái nhợt không huyết sắc của hắn mà tim đau đớn vô cùng, người duy nhất y có thể tin tưởng đã rời bỏ y mất rồi.
"Cái gì mà sống tốt, cái gì mà chờ ta ở hoàng tuyền, ta cần ngươi bảo vệ sao? Một mình ta cũng có thể sống tốt." Trương Triết Hạn ôm lấy thân thể mềm nhũn của hắn "Cung Tuấn ta ân hận rồi, nếu ta nghe ngươi thì tốt rồi"
Trương Triết Hạn cầm lên thanh đao của Cung Tuấn đặt lên cổ mình "Tri kỷ không còn vậy thì sống còn ích gì nữa. Cung Tuấn ngươi hứa đợi ta không được bỏ ta đi trước nữa"
Một dòng máu nơi yết hầu chảy xuống Trương Triết Hạn gục chết trên người Cung Tuấn. Thuộc hạ của Cung Tuấn đến chậm một bước chỉ còn biết giúp họ an tán mà thôi...

-End p1-

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ