Cung Phong rất nhanh đã chạy về phủ đại hoàng tử, vừa thấy hắn thong dong tắm nắng mà phát bực, y chạy đến tự rót trà cho mình, ngồi xuống cạnh hắn oán trách.
"Ngươi đúng là ngư ông đắt lợi, ta bỏ ra bao nhiêu nước mắt mới lừa được huynh ấy, còn ngươi làm được gì?"
Trương Triết Hạn nghe lời oán trách cũng đã quen không thèm mở mắt cứ hưởng thụ ánh nắng nhàn nhạt đáp "Thì ta giúp người lừa tam đệ ta cầu thân với huynh ngươi"
"Ngươi còn dám nói, mà thôi bỏ đi, nghĩ đến sắp được ở bên huynh ấy ta cũng không muốn chấp với ngươi. Đúng rồi độc của ngươi thế nào rồi, khi nào thì có thể giải?" Cung Phong cũng bắt chước hắn nằm phơi nắng ở cái ghế dài bên cạnh hỏi.
"Ta không biết, cũng không quan tâm, có giải hay không ta đối với ta không quan trọng lắm. Không chết được" hắn nói đến sống chết của mình mà cứ như đang nói chuyện phiếm rất thư thái thong dong.
Cung Phong thật sự không biết phải nói sao với con người này, độc của hắn không phải ngày một ngày hai cũng không phải chất độc vô hại gì, nó đã ở trong cơ thể hắn hơn 20 năm rồi, mỗi tháng vào đêm trăng tròn hắn đều đau như vạn tiển xuyên tim vậy mà sáng ra hắn đã như không có việc gì vui vẻ đi trêu chọc ca ca của mình, Cung Phong thật chất có chút y thuật vì năm xưa không để y bị nhị hoàng tử bắt ép đã ngang ngược muốn thành thân với y. Trong lòng hắn luôn vốn chỉ có ca ca y, vì chất độc này không biết khi nào thì lấy đi mạng của hắn nên mãi cũng không thể nói ra phần chân tình đó, chỉ có thể dùng thủ đoạn mà đường đường chính chính ôm ca ca y ngủ, cùng ăn uống lại đi chốn thanh lâu để được ca ca y dùng chính thân phận hầu gia để mang hắn về.
Con người hắn tuy đáng ghét nhưng thật chất cũng đáng thương. Là con trai độc nhất của hoàng hậu lại là đại hoàng tử, tất cả sóng gió hắn đều phải gánh, tranh quyền đoạt vị, huấn luyện khắc khe khiến hắn từ nhỏ thu mình lại, không dám mở lòng với ai, không dám yêu thương ai, đến ca khi người hắn thật sự yêu thích xuất hiện cũng chỉ có thể dùng cách trẻ con như vậy mong cầu sự chú ý.
"Sao im lặng thế? Đau lòng cho ta sao?" Thấy Cung Phong im lặng, Trương Triết Hạn vậy mà cười đầy trào phúng nhìn sang, nhìn rất ngứa đòn.
Bao nhiêu sự cảm thông vừa rồi dành cho con người tội nghiệp kia đều biến sạch, Cung Phong nghiến răng "Ngươi đi chết đi"
Trương Triết Hạn dường như quá quen cười lớn "Người làm phu quân như ta đau lòng quá đi mất, ta yêu thương ngươi như vậy ngươi lại bảo ta đi chết a..."
"Yêu cái rắm, ngươi câm mồn nếu không ta phế ngươi" Cung Phong tức giận đùng đùng bắt đầu mắng chửi người.
Thuộc hạ đi theo Trương Triết Hạn và thư đồng của Cung Phong cũng quá quen thuộc rồi mặc kệ hai người giở hơi đó mà tìm một gốc cây mát mẻ mà ngồi nói chuyện phiếm.
Bên này nhị hoàng tử đang đứng ngồi không yên, trước hắn vì muốn có được Cung Phong hay nói đúng hơn là muốn có được tài nghệ của y để giúp hắn lên ngôi thái tử vậy mà đại hoàng huynh lại dùng thủ đoạn cướp người mất, lần này ngay cả hầu gia cũng bị hắn dùng mưu mà ép đưa sang cho tam hoàng đệ, cả hai người mưu trí lẫn tài nghệ đều về tay hai người bọn họ, hắn thật sự không cam tâm.
Trương Triết Hạn vốn thâm sâu khó lường nên chủ ý của hắn chỉ muốn cản trở nhưng tam hoàng tử mưu lượt vượt trội chỉ đáng tiếc năm xưa bị hắn hạ độc kinh mạch tổn thương không thể luyện võ, việc giết chết tam hoàng tử xem như khá đơn giản nhưng nay lại bị Cung Tuấn cản trở. Cái thứ cản đường mang tên Cung Tuấn này không thể giữ.
"Điện hạ"
Hắn đang khó chịu thì nghe thấy tiếng thuộc hạ gọi, hắn lườm tên đó một cái "nói"
"Điện hạ, thuộc hạ nhận được tin tức, hai ngày nữa hầu gia sẽ đến An Tâm tự để cầu phúc, điện hạ xem có nên..." hắn đưa tay lên cổ ra hiệu.
Nhị hoàng tử thấy trời cũng là đang giúp mình, trước giờ hầu gia luôn tự phụ những lúc như vậy sẽ không mang theo thuộc hạ chứ nói chi thị vệ dưới tay mình, hắn cười lớn hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ.
Tên đó hiểu ý cười nham hiểm gật đầu tuân mệnh rồi rời đi.
Bên này Cung Tuấn không hề nhàn rỗi. Để chuẩn bị cho hôn sự cả phủ hầu gia đều nháo nhào cả lên. Trương Triết Hạn cũng đến góp vui, hắn ngồi trên ghế tựa ngoài sân mà chỉ tay năm ngón, trang trí thế nào, hoa gì cho đẹp, nhìn hắn rất ra dáng chủ nhân đi, Cung lão gia, Cung Tuấn và Cung Phong đều bất lực trùng trùng, hắn là đại hoàng tử không thể làm gì được hắn, Cung Phong trước mặt người nhà lại là hoa hoa công tử ôn nhu nhã nhặn không thể mất hình tượng mà một đấm đấm cho hắn bất tỉnh, Cung Tuấn thì đang mong lung với cuộc đời nên cứ mặc hắn tác oai tác quái.
"Ca, ngày mai huynh đến An Tâm điện đúng không? Có cần ta đi với huynh không?" Cung Phong thấy Trương Triết Hạn là phiền liền đi sang tìm Cung Tuấn nói chuyện.
Cung Tuấn lắc đầu, y đi một mình cũng muốn suy nghĩ một chút về tương lai về sau "Không cần, ta có thể tự đi được"
Thấy Cung Tuấn có vẻ không vui, Cung Phong cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không. Có khi nào người ca ca tâm duyệt cũng là tam hoàng tử, dù suy nghĩ thế nào Cung Phong cũng không ngờ đến được Cung Tuấn lại thích Trương Triết Hạn, con người hắn ngoại trừ thiếu đòn ra thì cũng chỉ có thiếu đòn không có điểm nào Cung Phong vừa mắt cả, tuyệt đối ca ca sẽ không thích hắn. Vậy không lẽ chính y đã đẩy ca ca mình vào han cọp?
Đang suy nghĩ mong lung thù Cung Tuấn đã đi đến đánh vào gáy Trương Triết Hạn một cái mắng.
"Ngươi có thôi đi không? Ta nhịn ngươi đủ rồi nghe, đây là phủ hầu gia không phải phủ ngươi, cút"
Trương Triết Hạn ôm cái gáy bị đáng lườm Cung Tuấn "Ta đường đường là hoàng tử ngươi dám đánh ta? Ta không về"
Cung Tuấn tức đến nổi không còn nhớ mình đang suy tư việc gì, hai người lại bắt đầu động thủ, lão Cung nhìn thấy mà chấn động đến mức muốn ngất đi, Cung Phong thấy vậy tay đỡ trán, mặc dù hắn đáng đánh nhưng ca ca y đánh như vậy người đau tim là phụ thân a.
Nhờ thánh chỉ của hoàng đế bảo muốn gặp mặt đại hoàng tử nên trận chiến vô bổ này mới tạm thời ngừng lại, Trương Triết Hạn trước khi đi còn cười khẩy với Cung Tuấn như khiêu khích rồi mới theo chân đại tổng quản vào cung, Cung Tuấn nhìn thấy mà máu sôi sùng sục , lòng thầm mắng tám đời tổ tông nhà hắn.
Cung Tuấn giao cho Cung Phong giúp phụ thân làm lễ còn chính mình thì về phòng cho hạ hoả.
"Đại hoàng tử thật có tài"
Thấy Cung Tuấn phát điên rời đi Cung lão gia mới nói một câu, Cung Phong không hiểu gì quay sang nhìn ông lại nghe ông nói tiếp "Có tài khiến người ta muốn đấm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍