[Tuấn - Hạn] Sủng chỉ mình huynh end

351 27 7
                                    

Sau khi trở về Kinh Cung Tuấn muốn lập tức chạy đến phủ hầu gia nhưng giữa đường lại bị Cung tướng quân tóm được.

Khi biết Cung Tuấn bám theo đoàn người áp tiêu của hầu gia Cung tướng quân đã rất giận dữ, lập tức sai người trong phủ tướng quân khi thấy Cung Tuấn quay về lập tức mang về phủ.

Vì vậy mới có cảnh tượng Cung Tuấn đang quỳ giữa từ đường Cung gia nghe Cung tướng quân mắng.

"Ngươi bình thường gây chuyện ở Kinh Thành thì thôi đi, lại còn dám to gan lớn mật xen vào chuyện của tiểu hầu gia, ngươi đúng là chiều quá nên hư mà, hôm nay ta không phạt ngươi ta không mang họ Cung"

Mắt thấy ông vung roi lên định đánh Cung Tuấn nhắm mắt chờ, Cung tướng quân rất ít khi nổi giận nhưng khi nổi giận thì có trời cũng không cản nổi, Cung phu nhân cũng bị ông nhốt bên ngoài từ đường mất rồi.

Cung Tuấn chờ mãi không thấy quất xuống người mình nhưng lại nghe tiếng roi vang rất lớn liền to gan hí một con mắt xem chuyện gì, sao hắn chưa bị đau?

Nói thì lâu nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt, khi Cung Tuấn hí mắt đã thấy một thân ảnh màu lam đứng trước người, tiếng roi đó là quất lên người nam nhân đó.

Cung tướng quân lập tức buông tay, hai tay ôm quyền hướng nam nhân đó hành lễ "Tiểu hầu gia"

Trương Triết Hạn ngăn lại ông quỳ xuống, nhưng không nhìn Cung Tuấn lấy một cái nói với Cung tướng quân.
"Đó là do ta dung túng hắn, ngươi không cần trách hắn, ta có việc muốn nói riêng với tướng quân"

Cung tướng quân thu lễ nhìn Trương Triết Hạn sau đó nghiêm túc mời Trương Triết Hạn vào thư phòng, trước khi đi còn quay lại răng đe.
"Ngươi quỳ ở đó đến giờ cơm tối, đừng mơ trốn được" Nói rồi mới cùng kính mà cùng Trương Triết Hạn rời đi.

Khi Trương Triết Hạn quay đầu nhìn xem Cung Tuấn như thế nào thì đúng lúc bắt gặp được ánh mắt của Cung Tuấn, ánh mắt đó không giống như ở tửu lâu lúc đó, đôi mắt đó vẫn như trước kia chỉ có mình y.

Khi vào thư phòng Cung tướng quân liền lên tiếng hỏi.
"Một roi đó lực đạo không nhẹ, sao hầu gia lại không né tránh?"

"Ta không có việc gì không cần để trong lòng, Tuấn đã biết con người thật của ta rồi" Nói đến đây Trương Triết Hạn lại hiếm khi thể hiện ra cảm giác mất mát, đến Cung tướng quân cũng nghi ngờ mình hoa mắt rồi, biểu cảm dư thừa như vậy ông chưa từng nhìn thấy trên gương mặt của tiểu hầu gia.

Ông chưa biết tiếp lời thế nào thì Trương Triết Hạn lại nói tiếp "Hắn.... Không chấp nhận ta"

"Hầu gia, ngươi đừng nói như vậy, chỉ là do nhi tử nhà ta chưa biết phải đối mặt với ngươi như thể nào mà thôi...."

"Cung tướng quân, đủ rồi, ta có thể nhìn ra lúng túng và chán ghét mà, đây cũng không phải lần đầu ta bị vứt bỏ, không cần phải thương hại ta, ta không còn là tiểu hầu gia của 26 năm trước nữa. Hôm nay ta đến đây là muốn hủy hôn cũng như ta sẽ trở lại nơi đó, ngươi chuyển lời ta đến hắn, bảo hắn bảo trọng"

"Tiểu hầu gia, xin ngươi hãy suy nghĩ lại, nơi đó vốn dĩ không phải để người sống"

"Ngươi không cần khuyên ta, trước đây ta ở lại phủ hầu gia là vì hắn nhưng giờ hắn sẽ không đến nữa ta cũng không còn lí do gì để ở lại nơi đó nữa. Cứ như vậy đi, sau khi đủ mười bốn ngày của thuộc hạ ta sẽ rời đi." Trương Triết Hạn xoay người cúi đầu hành lễ với Cung tướng quân "Đa tạ tướng quân đã chiếu cố ta trong thời gian qua, ta sẽ bảo hộ Cung Tuấn chu toàn tướng quân đừng lo"

Fanfic (Tuấn - Hạn) ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ