Cậu rất nhanh đã quay lại, cả hai cứ như những đứa trẻ vừa uống đồ mát lạnh trong tay vừa hưởng thụ, bàn tay thì nắm chặt không buông.
"Anh nghe nói Hứa Khải hai tuần nữa sẽ về, đến lúc đó anh có thể làm phẫu thuật rồi" Trương Triết Hạn uống một ngụm nước lớn rồi mới từ tốn mà lên tiếng.
Nghe anh nói như vậy Cung Tuấn vui muốn nhảy cẩn lên "Vậy tốt quá, anh có cơ hội rồi"
"Cung Tuấn, anh đang thấy sợ hãi" Trương Triết Hạn rủ mắt, tay nắm chặt lấy cốc nước chầm chậm lên tiếng "Trước đây anh không sợ gì cả, khi biết mình mang trong người căn bệnh ấy anh chỉ thảnh nhiên mà nghĩ, vậy là cũng sắp giải thoát rồi, nhưng bây giờ thì khác, anh sợ rất nhiều thứ, có những thứ khi có rồi lại không thể buông tay"
Cung Tuấn hiểu anh muốn nói điều gì, vì cậu cũng đã từng trải qua cảm giác đó, cậu cũng đã mất đi anh một lần mới nhận ra sự quan trọng của anh.
Câu đặt ly nước xuống ôm lấy anh, cậu không biết phải nói gì trong lúc này, cậu có lỗi với anh "Hạn, anh cứ yên tâm, em ở đây, sẽ không đi đâu cả, người đầu tiên anh mở mắt ra nhìn thấy sẽ là em"
Trương Triết Hạn gật đầu ừ một tiếng. Mà cảnh tượng ấy lúc này đã hoàn toàn rơi vào tầm mắt của Triệu Mẫn, cô đang ngồi trên xe của một người đàn ông nào đó, vừa nhìn thấy cảnh đó cô tức đến đỏ cả mắt, lạnh nhạt nói với người bên cạnh.
"Anh thấy anh ta rồi chứ, làm sao cho gọn vào, nếu thành công tôi sẽ đưa anh phần còn lại"
Người đàn ông cười rất nham hiểm gật đầu "Cô cứ giao cho tôi"
Hai người không biết suy tính điều gì, nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa Triệu Mẫn rời khỏi xe rời đi.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ăn tối xong mới trở về nhà, ngày mai là đến ngày xạ trị của anh, cậu liền ép anh đi ngủ sớm, thấy anh đã ngủ cậu mới ra ngoài làm việc, nói là làm việc chứ cậu đã có suy tính của mình cả rồi, giờ chỉ chờ tin tức của Hoành Hựu Minh mà thôi.
Nửa đêm anh lại ho một trận lớn làm cả người anh mệt mỏi, Cung Tuấn đau lòng không thôi, một tay vuốt lưng anh tay còn lại ôm lấy anh mà dỗ dành, nói thật nếu có thể cậu muốn chịu nổi khổ này thay cho anh.
Cậu đỡ anh nằm lại giường, vừa định rời đi Trương Triết Hạn đã túm cậu lại, đôi mắt đầy sự mệt mỏi nhìn cậu.
"Ngủ với anh có được không?"Cung Tuấn sao có thể từ chối được, cậu nằm xuống ôm lấy anh vào lòng "Anh ngủ đi, em ở đây với anh"
Có lẽ đã quá mệt mỏi, vừa nằm xuống trong vòng tay ấm áp anh đã ngủ mất, cậu nhìn anh như vậy xót vô cùng.
Không biết ngủ quên từ lúc nào, lâu lắm rồi cậu không mộng mị vậy mà nay lại mơ đến chân thật.
Cậu thấy mình đang đi dạo trên đường, cảnh vật cũng không có gì khác biệt. Đột nhiên cậu thấy chính bản thân của mình ở phía trước đi bên cạnh là Triệu Mẫn, cậu thấy chính bản thân kia của mình vui vẻ bên người con gái đó mà lòng cứ khó chịu. Cậu định không để ý đến nhưng cậu lại không điều khiển được cơ thể lúc này của mình mà nhìn theo người phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍