Cung Tuấn không phát điên được bao lâu thì Trương Triết Hạn nôn ra một ngụm máu, Cung Tuấn nén lại sự tức giận vừa rồi gõ gõ lên mặt bàn, ngay lập tức ảnh vệ xuất hiện trước mặt Cung Tuấn.
"Gọi đại phu đến ngay"
Cung Tuấn đưa tay lại gần muốn xem mạch tượng của y, Trương Triết Hạn thấy bị người tiếp cận không cần biết đối phương là ai lập tức vun tay đánh tay hắn ra khỏi khu vực an toàn của bản thân.
"Ngươi là muốn giở trò gì?"
"Giở trò? Ta nói cho ngươi biết, ta không đánh kẻ thất thế, ngươi liệu mà ở yên đó" Cung Tuấn giận thật rồi hắn không quan tâm y giãy giụa như thế nào, kéo y lại một quyền đánh ngất y.
Vương đại phu vừa bước vào thấy một màng như vậy không khỏi hồn bay phách lạc hoảng hốt chạy vào túm lấy Cung Tuấn.
"Điện hạ, xin bớt giận, ngoại thương của y rất nghiêm trọng, điện hạ đánh y như vậy vết thương sẽ rách miệng mất"Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng lui sang một bên ngồi, Vương đại phu lau mồ hôi lạnh trên trán bước đến kiểm tra cho y. Tiếp đến ông cởi y phục của y ra, đúng là bị rách miệng vết thương rồi, nhìn thôi đã biết y chẳng màng bảo dưỡng thân thể như ông đã dặn dò.
Ông đắp chăn che thân thể y lại rồi nhanh chân chạy ra ngoài tìm nước ấm, Cung Tuấn ngồi một bên nhìn y ngủ (ngất) mà cơn bực bội giảm đi không ít.
Trên người của y từ đầu đến chân không chỗ nào là không bị thương, hắn không hiểu y lấy cái sức trâu bò đó ở đâu mà chống đối mình nữa.
Vương đại phu nhanh chóng lấy nước ấm và khăn sạch vào lau khắp cơ thể y, tiếp đó dùng một bình dược thoa lên từng vết thương một, sau đó băng bó lại cẩn thân, đến khi băng bó xong Cung Tuấn chỉ có thể thốt ra hai chữ 'xác ướp', đúng vậy chính là xác ướp, từ đầu đến chân không nơi nào không bị roi quất qua, Vương đại phu mặc lại cho y một bộ bạch y sạch sẽ rồi mới tháo vết băng trên mặt y để kiểm tra, thoa thuốc rồi lại băng lại.
Làm xong tất thảy ông đến bàn trà ngồi đối diện với Cung Tuấn bắt đầu ghi ghi chép chép lên tiếng.
"Việc nôn ra máu là do y nhiều ngày liền không ăn gì làm nội tạng bị tổn thương, cần phải uống một chút dược rồi mới cho y ăn cháo hoặc thức ăn mền, đêm qua thuộc hạ đã nghiên cứu y sách chất độc của y có thể giải được, tuy là không lấy lại được thị lực như xưa nhưng sẽ không cần phải rót nội lực vô ích nữa, có lẽ sẽ mờ một chút nhưng trong nội vụ có thể làm ra kính giúp y có thể nhìn tốt hơn"
"Không ăn nhiều ngày?" Trọng điểm của Cung Tuấn nghe được chỉ là câu này, hắn nhìn ra bàn trà bên giang ngoài rồi cau mày nhìn Trương Triết Hạn, suy nghĩ một lúc mới thở dài lên tiếng "thuốc giải như thế nào?"
"Là ngâm dược, gồm bảy loại dược liệu giải độc bò cạp, chỉ cần để y ngâm bảy ngày chất độc sẽ được giải, nhưng thời gian đó cần có người giúp y bức độc ra ngoài, y giờ không thể tự mình đẩy chất độc ra được, quan trọng hơn là bảy ngày này không được gián đoạn nếu không người bức độc sẽ bị nội thương mà người kia thì đứt kinh mạch mà chết" Vương đại phu nói ra toàn bộ những gì mình biết cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romantizmtrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍