Phần 2: Để ý
Tối đến Cung Tuấn đã cho người chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, rượu thịt không thiếu thứ gì.
Châu Dã và Trương Triết Hạn đã thay một bộ y phục khác nhưng không phải là y phục mà Cung Tuấn đã chuẩn bị, họ vẫn là mặc y phục của bản thân mình mang theo.
Cả buổi ăn Trương Triết Hạn chỉ uống trà không hề động vào một giọt rượu nào.
Khác với Trương Triết Hạn, Châu Dã lại rất thoải mái, dù sao cô cũng là nữ tử giang hồ vì vậy rất sảng khoái mà nâng ly.
"Đủ rồi đó, ngươi uông nhiều rồi, uống canh đi" Trương Triết Hạn đẩy qua cho cô một bát canh gà nói.
"Bao nhiêu đây thì nhằm gì với ta, nào điện hạ, Mã đại ca cạn ly" Châu Dã mặt có chút ửng đó nhưng không có vẻ gì là say cả nâng rượu hướng hai người Cung Tuấn nói.
Cả hai cũng vô cùng vui vẻ mà tiếp cô.
"Trương huynh không uống rượu sao?" Cung Tuấn ngồi cạnh Trương Triết Hạn quay sang nhìn y nhỏ giọng hỏi.
"Gọi ta là Triết Hạn được rồi, ta không muốn uống rượu" Trương Triết Hạn gần đầu xa cách nói.
"Không đâu, đại ca ta là một con sâu rượu nha, chỉ là..." lời chưa nói hết Trương Triết Hạn đã không nương tình nhét cái bánh bao vào miệng cô.
"Nhiều chuyện, lo uống phần ngươi đi"
"Ha... Ngươi dám mắng ta?"
Trương Triết Hạn thấy cô lườm mình thở dài lười biếng "rồi là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta, thứ tội"
Châu Dã hài lòng lại kéo Mã Văn Viễn nói chuyện phiếm tiếp, Cung Tuấn không biết từ lúc nào đã kéo ghế lại ngồi gần Trương Triết Hạn hơn, y vừa quay sang đã thấy ngay gương mặt phóng to của hắn. Hắn cười hề hề nâng trà lên.
"A Hạn, nếu huynh không uống rượu vậy chúng ta uống trà vậy"
Nghe hai chữ 'A Hạn' thái dương Trương Triết Hạn giật giật, đây là lần đầu có người gọi y như vậy, đến cả sư phụ còn chưa từng gọi như thế.
"Cho dù là ngươi khỏe lên nhanh nhưng cũng là mới giải cổ xong nên về nghĩ ngơi sớm đi, ăn thức ăn thanh đạm thôi" Trương Triết Hạn cố tình nhắc khéo về việc mình vừa chữa bệnh cho hắn, thứ y muốn là tiền thưởng không phải là ăn cơm uống rượu.
Ngược lại Cung Tuấn lại nghĩ là y lo lắng cho mình, gương mặt không giấu được vui vẻ ra mặt.
"Được, ta nhớ rồi"
Và cái câu nhớ rồi của hắn là kéo cả bọn ở lại nói những thứ nhảm nhí gần nữa đêm, Châu Dã và Mã Văn Viễn đều đã say khướt, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bất lực mà nhìn người hầu dìu hai người về phòng. Trương Triết Hạn ngủ rất muộn vì vậy lẹ tay lấy hai khối điểm tâm trên bàn hai chiêu đã nhảy lên cành cây mà nhìn trời nhìn sao. Trời hôm nay không có trăng nhưng lại rất trong, những ngôi sao tranh nhau khoe ánh sáng của nó.
Cung Tuấn thấy vậy cũng không chịu ở yên, cũng nhảy lên ngồi cạnh Trương Triết Hạn.
"Sao ngươi cũng lên đây?" Trương Triết Hạn thấy hắn rất an vị mà ngồi cạnh mình, còn vờ sợ té mà bám sát mình hơn không khỏi nhíu mày hỏi.
"Ta sợ huynh buồn đấy chứ, ta hơi sợ độ cao nên huynh đừng có xa ta quá" Cung Tuấn không một chút liêm sỉ nào mà nói.
Một hoàng tử từ nhỏ đã phải học võ công, luyện kiếm pháp như hắn khinh công có lẽ ngang hàng với y, có ai giỏi khinh công mà sợ độ cao không?
Trương Triết Hạn vốn lười biếng bẩm sinh nên cũng không thèm vạch trần hắn, đưa sang cho hắn một phần điểm tâm. "Ăn không? Ta thấy ngươi cứ uống rượu ăn không nhiều"
Cung Tuấn có chút ngây ra rồi mỉm cười mà nhận lấy, xem ra người này có để ý đến hắn.
"Ngươi không thích ăn cay thì cứ đãi bọn ta các món thanh đạm là được, tự làm khổ mình làm gì?" Trương Triết Hạn lười biếng tựa người vào thân cây không nhìn hắn mà nhìn lên bầu trời nói như vô tâm vô phế.
"Sao?" Cung Tuấn kinh ngạc hỏi lại.
"Phiền thật đấy, có đứa mù cũng nhìn thấy ngươi hỏi lắm thế" giọng của Trương Triết Hạn nhỏ dần lại "ngươi không phải hoàng tử ta đá ngươi xuống từ lâu rồi"
Cung Tuấn nghe được nhưng giả vờ không nghe thấy cười cười.
"Sao huynh lại không uống rượu vậy?"
"Vì các ngươi không đáng tin" nói xong Trương Triết Hạn đứng dậy nắm lấy cỗ tay Cung Tuấn kéo hắn xuống dưới "ta buồn ngủ rồi, ta về đây."
Nhìn bóng dáng Trương Triết Hạn dần đi khuất Cung Tuấn mới nhỏ giọng mà nói "ngủ ngon" nhưng người ta đã đi xa lắm rồi làm gì còn nghe được.
Cung Tuấn vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời đó, tay chấp ra phía sau, gió thổi làm tóc hắn bay toán loạn, xem ra ngoài A Viễn ra y là người đầu tiên nhìn về phía hắn, nhìn ra được hắn là loại người gì, đúng làm mắt không tồi...
Ngày hôm sau chỉ mới sáng sớm cửa viện của Trương Triết Hạn đã đông nghẹt người, Châu Dã cũng rất bận rộn mà tiễn người rước khách.
Trương Triết Hạn vẫn một bộ dạng lười biếng đó ngồi trên bàn trà bắt mạch cho từng hạ nhân, người sức khỏe tốt muốn tấm bổ thì y sẽ viết đơn thuốc, ai bệnh y sẽ chữa. Cứ như vậy những hạ nhân làm xong công việc của mình liền tranh thủ chạy đến cho y bắt mạch.
"A Hạn... Huynh đang làm gì vậy?" Cung Tuấn bước vào thấy Trương Triết Hạn đang bận rộn hỏi.
"Ngươi không thấy ta trị bệnh cứu người à? Ta là một đại phu lấy đức làm trọng" Trương Triết Hạn mặt không đổi sắc nói.
"Nói không biết xấu hổ" Châu Dã bên này nghe thấy không khỏi nổi một tầng da gà, đại ca nhà cô sao cô không hiểu được chứ, y ngay cả nấu mì còn lười đến mức ăn bánh bao lạnh thì lấy đâu ra cái đức tính đó.
"Huynh chữa bệnh không lấy tiền cho hạ nhân của ta?" Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn hỏi
"Không, tính vào tiền của ngươi" Trương Triết Hạn tay vẫn không ngừng viết đơn thuốc đột nhiên nhớ ra một chuyện nhưng không ngẩn đầu lên hỏi.
"Ngươi dùng điểm tâm sáng chưa?"
Cung Tuấn khó hiểu sao y lại hỏi như vậy nhưng cũng thành thực đáp lời "ta dùng rồi"
"Ta chưa, ngươi cho ta ăn đi" Trương Triết Hạn đáp ngay lập tức nhưng giọng nói lười biếng của y lọt vào tay ai đó lại là một câu làn nũng khó mà từ chối được.
Cung Tuấn cười đến không che giấu được khiếu cả đám hạ nhân sợ đến run cả người, đây là cái loại tình huống gì đây?
"Được, ta cho người mang điểm tâm cho huynh, huynh cứ bắt mạch đi, đơn thuốc để ta ghi"
Cung Tuấn hạ lệnh xuống xong thì cầm cây bút lên giúp Trương Triết Hạn viết đơn thuốc.
Điểm tâm đã mang lên nhưng y lại không có ý định ăn nó, đến giữa trưa tất cả hạ nhân đều đã được xem qua xong đã rời đi, lúc này y mới bước qua dùng bữa.
Thấy y cứ thế định ăn Cung Tuấn cản lại.
"A Hạn thức ăn đã nguội hết rồi, để ta mang thứ khác lên cho huynh"
"Phiền như thế làm gì, ta đói rồi chờ lấu chết được, đừng phí phạm thức ăn" Trương Triết Hạn lướt qua Cung Tuấn mà ăn chén cháo đã nguội từ lâu cùng với bánh quẩy.
"Dã Dã, ngươi đi dùng bữa đi, ở đây để ta là được"
Châu Dã gật đầu cùng nhóm hạ nhân đi xuống bếp. Mã Văn Viễn nhìn Cung Tuấn thấy hắn gật đầu mới chạy theo Châu Dã xuống nhà ăn.
Trương Triết Hạn một bên ăn một bên lại thẩn người ra như đang suy nghĩ cái gì đó, Cung Tuấn cũng không lên tiếng ngồi xuống đối diện y, rót cho y chén trà.
"Đưa tay ngươi đây" Trương Triết Hạn ăn xong, lau tay cẩn thận rồi nhìn Cung Tuấn ngồi đối diện nói.
"Hả?" Cung Tuấn hỏi thì hỏi nhưng tay vẫn đưa sang.
Trương Triết Hạn kéo tay hắn lại gần một chút, giúp hắn bắt mạch.
"Mạch tượng tốt lên rồi, ngươi cũng trâu thật, ngươi chỉ cần gặp ta muộn thêm một ngày là ngươi thành một cái thây ma rồi" Trương Triết Hạn lụt lội từ trong người ra một lọ thuốc "uống một viên này vào, còn một viên mang theo trong người"
Cung Tuấn không nghĩ nhiều nghe lời mà uống thuốc, Trương Triết Hạn thấy hắn uống sảng khoái như vậy không nhịn được khóe miệng cong lên.
"Ngươi không sợ ta hạ độc ngươi à?"
"Được chết trong tay ngươi, ta nguyện ý nha"
"Vô vị" Trương Triết Hạn mặc kệ hắn.
Y lại rơi vào trần tư suy nghĩ, không biết là bị gì nhưng Cung Tuấn lại không thể rời mắt khỏi y, lúc này hắn lại nghĩ thật tốt khi gặp y.
Cùng lúc đó ở một căn phòng âm u nào đó, có một nhóm người đang quỳ trước mặt một người, xem ra ông ta đang rất tức giận.
"Đáng lý ra kết hoạch của chúng ta đã thành công, không phải vì một tên đại phụ không biết từ đâu đến kia thì..."
Ông ta tức giận ném chén trà trên bàn tức giận "thì thế nào? Các người còn ở đây lí do với ta? Thứ ta cần là kết quả"
Ông ngồi xuống ghế bàn tay nắm chặt thành quyền, kế hoạch 3 năm trời của ông lại bị một tên đại phu giang hồ phá hoại trong vòng một ngày nói không tức giận, nói không hận, ai sẽ tin.
"Mang tên đó về đây cho ta, chết cũng được mà sống càng tốt" ông lạnh lùng hạ lệnh xuống.
Tất cả rất nhanh nhận lệnh mà biến mất, ông hít một hơi thật sâu "để xem hắn là thần thánh phương nào dám nhún tay vào chuyện của ta"
Tối hôm nay Cung Tuấn cùng Mã Văn Viễn đi đến điện thỉnh an hoàng đế và mẫu hậu, và cùng dùng bữa tối bên đó.
Bên này Trương Triết Hạn cùng Châu Dã lại đi dạo phố ăn vặt, hôm nay là giao thừa phía ngoại thành sẽ bắn pháo hoa, Châu Dã nhất quyết muốn đi xem vì vậy từ chiều cả hai đã không ăn xế để chừa bụng đi ăn vặt.
Châu Dã từ lúc đi theo Trương Triết Hạn đến nay đã không còn nhớ cái cảm giác ăn cơm đoàn viên là như thế nào, y thấy có lỗi với cô vì vậy dù có lười đến đâu chỉ cần Châu Dã đòi y sẽ đáp ứng cô.Cùng lúc này ở trong cung đang mở tiệc giao thừa, mọi người uống rượu trò chuyện, vũ nữ nhảy múa ca hát, cầm sư đàn những bài hát vui tươi, đâu đâu cũng là tiếng cười, ngược lại với sụ vui vẻ đó Cung Tuấn lại không vui vẻ như vẻ ngoài, hắn không thích tiệc tùng của hoàng cung vì nơi đây toàn sự giả dối, mặt cười nhưng trong lòng lại ủ biết bao nhiêu âm mưu thâm độc.
"Hôm nay điện hạ có muốn xem pháo hoa không?" Mã Văn Viễn sao không biết hắn mệt chứ liền thấp giọng hỏi.
"Pháo hoa?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi lại.
"Thuộc hạ nghe Châu cô nương nói đêm nay sẽ đi xem pháo hoa ở ngoại thành..."
Lời chưa dứt Cung Tuấn đã bày ra vẻ mặt mệt mỏi loạn choạng đứng dậy, Mã Văn Viễn nhanh tay đỡ lấy, vẻ mặt còn có chút lo lắng.
"Phụ hoàng, mẫu hậu nhi thần có chút choáng váng, nhi thần mạn phép lui về phủ nghỉ ngơi"
Hoàng đế cũng biết Cung Tuấn vừa mới giải độc xong cũng liền tin tưởng cho hắn lui, vừa bước vào xe ngựa, Cung Tuấn đã lấy lại vẻ khỏe như trâu của mình hí ha hí hửng mà hạ lệnh.
"Mang xe ngựa về phủ, A Viễn cùng ta đến ngoại thành"
Cung Tuấn và Mã Văn Viễn cùng nhau dùng khinh công mà chạy đi.
Bên này, Trương Triết Hạn và Châu Dã lại không thảnh thơi là mấy, họ đang đi đến một mảnh đất trống để tìm nơi thuận lợi ngắm pháo hoa thì từ tứ phía một nhóm người mặc dạ hành bao vậy họ.
"Ngươi ăn quỵt tiền cơm à?" Trương Triết Hạn nhỏ giọng hỏi Châu Dã.
"Phi... Ta mới hỏi huynh câu đó đấy" Châu Dã khinh thường mà đáp lại.
"Ta ăn bám nhà điện hạ chứ không ăn quỵt" Trương Triết Hạn vừa đùa tay thì đã rút kiếm nắm trong tay.
Châu Dã bên cạnh kiếm cũng đã rút ra hướng về bọn họ "này nếu tên này có thiếu tiền các người thì đến phủ tứ hoàng từ nhận, bọn ta hiện tại không mang theo tiền, tha cho bọn ta đi"
Bọn người mặc dạ hành lại không quan tâm đến lời của cô, đồng loạt xông lên tấn công.
Trương Triết Hạn thở dài khoa trương "đại phu cứu người không nên giết người a"
Miệng thì nói vậy nhưng kiếm lại chưa từng ngừng lại.
Càng đánh Châu Dã và Trương Triết Hạn bị tách ra càng xa, Trương Triết Hạn nhìn thấy bọn này đến đây là nhắm vào y, vì vậy vì đảm bảo Châu Dã không sao, y đã cố tình tách xa cô ra một chút.
Bọn chúng quá đông khiến cả hai không xoay sở nổi, Châu Dã cũng không tránh khỏi bị thương vào chỗ. Nhưng thảm hơn vẫn là Trương Triết Hạn, võ công của y vốn rất cao nhưng giờ đây động tác lại chậm lại, Châu Dã nhìn ra được lo lắng.
"Lại đến sao?"
Trương Triết Hạn khó khăn né tránh gật đầu "chết tiệt"
Y cứ nghĩ lần này tiêu rồi, không ngờ lại chết nhảm như vậy.
Một cú đánh mạnh từ phía sau khiến y mất đi ý thức, mắt y tối sầm lại không còn biết gì.
Châu Dã thấy y bị một tên vác lên vai, mặt cô đen lại. Từ trước giờ cả hai đã gặp vô số chuyện nguy hiểm nhưng cả hai vẫn chưa hề tách ra, hôm nay cô lại chứng kiến y bị bắt đi trong lòng hoảng loạn hét lên.
"Thả huynh ấy ra" Châu Dã vung kiếm đánh tới. Bốn người trong nhóm đó tách ra cản trở Châu Dã còn nhóm còn lại lẫn vào bóng tối mà biến mất.
Châu Dã bên này sốt ruột không thôi. Cô ra tay tàn nhẫn hơn bất cứ lúc nào, chỉ vài chiêu đã giết chết hết bọn chúng.
Châu Dã định đuổi theo thì có hai bóng người xuất hiện Châu Dã vung kiếm chém tới thì Mã Văn Viễn nhanh tay chặn lại lên tiếng.
"Châu cô nương, là ta"
Châu Dã thả nhẹ lực tay, lúc này cô phun ra một ngụm máu. Cô nhanh tay lau đi vệt máu chạy đến tùm lấy Cung Tuấn.
"Điện hạ, cứu đại ta ta, huynh ấy mất hết võ công rồi, mau cứu huynh ấy, huynh ấy chết mất"
- End p2-
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (Tuấn - Hạn) Đoản
Romancetrong đây là tổng hợp những đoản ngắn về cp Tuấn-Hạn ạ 😍