Trong truyền thuyết có một ly trấn hồn đèn.
Toàn thân trắng như tuyết, ánh sáng nhu hòa.
Nhưng đủ vô thượng pháp lực.
Yêu ma quỷ quái khoan nói đụng chạm, chỉ ánh đèn chiếu : theo nơi bọn họ sẽ tru lên nhượng bộ lui binh.
Đó là Côn Luân quân tâm huyết biến thành, trong thiên địa đến chánh: đang đến thật sự một tia quang.
Một lòng hướng thiện không cầu báo lại ánh đèn.
Hắn là Thi Vương, tụ thiên hạ âm khí để cầu chính quả.
Vốn nên cùng đèn này xung đột lẫn nhau tương khắc.
Hắn nhưng hướng về bấc đèn chậm rãi đưa tay ra.
Bấc đèn dịu dàng nhảy ra một đóa hoa đèn, nhu nhu, mềm mại quấn ở đầu ngón tay hắn trên, tựa hồ đang vui mừng nhìn thấy hắn.
Ấm áp hoa đèn khi hắn trên đầu ngón tay nhảy lên, vui vẻ cực kỳ.
Hắn kinh ngạc nhìn, nhẹ nhàng kêu: "Trường Thành. . . . . ."
传说中有一盏镇魂灯。
通体雪白,光芒柔和。
却具无上法力。
妖魔鬼怪慢说碰触,只灯光照处他们就会嚎叫着退避三舍。
那是昆仑君心血所化,天地间至正至真的一缕光。
一心向善不求回报的灯光。他是尸王,聚天下阴气以求正果。
本该和这灯相冲相克。
他却向灯芯缓缓伸出了手。灯芯温柔的跳出一朵灯花,柔柔的,软软的缠在了他指尖上,似乎在欢喜着看到他。
暖暖的灯花在他指尖上跳跃着,欢快极了。
他怔怔的看着,轻轻的叫着:"长城......"