Chương 202: Lời nhắc nhở về Âm Gian Tú Tràng

141 17 0
                                    

Một bà cụ đang chậm rãi bước đến. Đó chính là bà cụ từng cảnh báo cho tôi biết trong nhà có ma khi tôi đến đường Vô Đăng lần đầu tiên.

Hơn nửa tháng không gặp, bà ta vẫn thế, không gì khác biệt, vẫn mang dáp dấp già nua như ban đầu.

“Bà ơi, bà còn nhớ con không?” Tôi đi thẳng đến chào cụ, nhưng bà cụ cũng không thèm nói chuyện với tôi, dùng một tay ôm con búp bê cũ nát bằng vải rồi thò cánh tay gầy như que củi còn lại để nắm lấy cánh tay tôi.

“Bà ơi? Bà dẫn cháu đi đâu?”

Ba cụ vẫn không trả lời, kéo tôi đi ngược lại cái hướng mà bà vừa đi vào ban nãy. Trông bà rất già yếu, nhưng bàn tay rất mạnh. Năm ngón tay của bà bấu vào cánh tay tôi rất đau.

Thấy cụ kiên quyết như vậy, tôi cũng không chống cự, cứ để bà dẫn đi một đoạn rất dài trong con hẻm tối tăm.

Chẳng biết đi bao lâu nữa, bỗng tôi cảm giác mây đen trên đầu tan đi, ánh trăng sáng soi rọi lên người lần nữa.

“Trở về đi.” Bà cụ đứng ngay đầu con hẻm, thả tay tôi ra. Tôi quan sát gương mặt đầy nếp nhăn của bà cụ, khó mà đoán được bà đang nghĩ gì.

“Bà ơi, cháu suy xét nhiều lần mới quyết định quay lại đây. Đêm nay, nếu cháu không đạt được mục đích, cháu sẽ không về.” Chưa tròn một tháng, tôi đã quay livestream sáu lần. Có mấy lần rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, vô cùng hung hiểm, tôi đã phải gánh chịu tổn thương trên cơ thể và tinh thần rất nghiêm trọng. Mỗi giây mỗi phút, tôi luôn cảm thấy thần kinh của mình rất căng thẳng, có thể đứt ngang bất cứ lúc nào.

Do đó, tôi đã đến đây vào đêm nay, muốn biết thêm thông tin về Âm Gian Tú Tràng để chừa đường lui cho mình.

Dường như bà cụ biết tôi không đi đồng ý quay về dễ dàng như thế, bèn chỉ tay vào lối sâu bên trong đường Vô Đăng: “Vừa rồi, bà đã cho cháu biết những gì mà cháu muốn biết.”

“Đã nói cháu biết rồi ư? Cháu còn chưa nói mình đến đây làm gì mà, tại sao...”

Vừa nói đến đây, dường như tôi nhận ra một điều gì đó. Trước khi bà cụ xuất hiện, đã từng có liên tiếp vài người phụ nữ ở các lứa tuổi khác nhau xuất hiện trước mặt tôi. Mặt mũi những người đó hao hao giống nhau, thoạt nhìn cứ như một người đi đến trước mặt tôi ở những độ tuổi khác biệt.

“Một người duy nhất lão hóa dần, rời đi, rồi thay một ngoại hình mới à?”

Tôi chợt nhớ đến ban giám khảo phỏng vấn của Âm Gian Tú Tràng. Bọn họ có dáng dấp giống nhau, từ chiều cao đến thể hình mập ốm, chỉ khác ở giọng nói và độ cũ, mới của ba chiếc mặt nạ giấy đang đeo. “Chẳng lẽ bà cụ đang nhắc nhở mình, ba người đó thật ra là một người? Hay ý bảo Âm Gian Tú Tràng đang cướp đoạt tuổi theo của khán giả xem livestream để duy trì sinh mạng của bản thân họ?”

Câu trả lời vẫn còn mờ mịt.

Xa xa ngoài đường Vô Đăng, đột nhiên có ánh đèn xe sáng lên, xé rách sự yên tĩnh của màn đêm. Ông chú đầu hói mặc áo dính mỡ thấy tôi đang đứng đầu ngõ bèn chạy tới ngay lập tức: “Cậu streamer, xong việc rồi à?”

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ