Chương 292: Lẻn vào bên trong

90 17 0
                                    

"Anh Kiện, tại sao bỗng dưng anh nói thế? Trần Nhị Cẩu em, cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi nghĩa khí là có thừa!"

"Đừng hứa sớm quá, nghe anh nói xong đã" Tôi cởi bộ đồng phục cảnh sát hỗ trợ ra, mặc quần áo cách điện vào: "Anh mày đang bị cả thành phố truy nã, thân phận thực sự rất nhạy cảm. Chắc chắn bọn cảnh sát đó sẽ không để anh mày tiến vào khu vực đập, nên anh muốn chú giả dạng anh."

"Giả dạng anh ư?"

"Đúng vậy, họ không biết sự tồn tại của chú mày. Họ không thể đoán được rằng anh vẫn còn một con át chủ bài trong Sơn Dương Mall này. Đây là một điểm mù trong tư duy, và cũng là cơ hội phá cục duy nhất của anh mày lúc này!"

"Dễ thôi mà, để em làm!"

Nhị Cẩu túm lấy bộ đồng phục cảnh sát nhưng tôi chưa buông tay ra, nghiêm mặt nói: "Chú mày phải biết rõ! Bọn cảnh sát này bị anh dẫn chạy cả đêm. Họ đã quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi, nên vô cùng hận anh. Ngộ nhỡ lát nữa, e là có thể nổ súng bắn chết chú mày đấy. Anh không dám bảo đảm an toàn cho mày! Quả thật, anh không chắc mày có thể bảo toàn tánh mạng đâu!"

Nói đến đây, tôi cúi đầu, vì đúng thật không đủ tư cách bắt người khác phải giúp mình mà đối mặc với sinh tử. Nói đến đây, tôi đã sẵn sàng tiếp nhận lời từ chối của Nhị Cẩu.

Nhị Cẩu gỡ ngón tay tôi ra, giật lấy bộ đồng phục cảnh sát. Tôi ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc: "Nhị Cậu?"

Gài kỹ cúc áo, Nhị Cẩu duỗi thẳng eo, nghiêm nghị chào tôi: "Anh Kiện, trông em thế nào?"

"Nhị Cẩu, mày suy nghĩ rõ ràng nhé. Lát nữa, e là sẽ có hàng trăm khẩu súng chĩa vào mày đấy."

"Sợ méo gì anh ơi. Trần Nhị Cẩu em sinh ra từ nơi khỉ ho cò gáy! Nếu có thể một lần chứng kiến cảnh tượng oai hùng như thế, thì có chết cũng đáng mà."

Nghe gã nói thế, tôi càng cảm thấy khó chịu hơn:

"Nhị Cẩu, cho dù mày từ chối, anh cũng sẽ không trách mày. Lần này thực sự quá nguy hiểm, mày phải suy nghĩ kỹ... "

"Anh Kiện, đừng nói nữa." Nhị Cẩu hiếm khi gằn giọng như thế này: "Em biết chuyện này nguy hiểm, và em cũng biết anh làm điều này không phải vì chính mình. Tuy nói người đang làm, trời đang nhìn, nhưng em cũng có thể thấy những gì anh đang làm mà. Đêm nay, em tin ở anh."

Ngập ngừng hai giây, tôi nuốt lại những lời mà mình định nói, lập tức mặc áo cách điện và đội mũ bảo hiểm vào: "Anh để lại khẩu súng này cho mày, và có Bạch Khởi ở lại giúp mày. Nhớ mặc áo mưa vào rồi bịt miệng Giang Thần lại nhé. Cẩn thận, đừng để cảnh sát bao vây quá gần. Bên cạnh đó, cách tốt nhất là núp tại một điểm mù và đề phòng bên kia có tay bắn tỉa."

"Anh cứ yên tâm. Cơ mà, chẳng lẽ anh từng bắt cóc ai đó để tống tiền hay sao mà kinh nghiệm dữ vậy?"

Tôi không hề cảm thấy buồn cười trước lời trêu chọc của Nhị Cẩu, chỉ tiện tay mang theo thanh Trảm Lộc đao, rồi nện nhẹ vào vai gã: "Cố gắng sống sót, anh sẽ cho chú mày biết đáp án!"

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ