Chương 319: Căn phòng số 443

118 17 1
                                    

Tôi nghiền ngẫm lời nói của người phỏng vấn của Âm Gian Tú Tràng, nỗ lực phân tích ra thứ hữu dụng, nhưng đối phương nói chuyện rất cẩn thận, không để cho tôi phát hiện ra đầu mối gì.

“Lần livestream thứ 9 khi nào thì bắt đầu? Thăng cấp thiết bị livestream lại là có ý gì? Còn nữa nhiệm vụ hoàn thành trước đó, tôi có quyền đặt câu hỏi cho các người một lần, giờ có thể sử dụng hay không?” Tôi không biết người phỏng vấn khi nào sẽ cúp điện thoại, bèn nói tất cả nghi vấn trong đầu ra.

“Bình tĩnh chớ nóng, nhiệm vụ livestream mới tạm thời hoãn lại, hiện tại mời cậu tới đường Vô Đăng một chuyến, có vài thứ tôi muốn tận mặt giao cho cậu. Nhớ kỹ, không được mang theo bất gì vật sống nào, chỉ được phép tới một mình.” Nói xong những lời này, người phỏng vấn bèn cúp điện thoại, căn bản không cho tôi cơ hội tiếp tục hỏi dò.

“Livestream hoãn lại, giờ bảo mình đi đến đường Vô Đăng?” Trải nghiệm quỷ dị ở lần trước đến đường Vô Đăng tôi vẫn chưa quên, bà lão nhắc nhở tôi về Âm Gian Tú Tràng, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lần này đây nói không chừng có thể sẽ vén màn bí mật của Âm Gian Tú Tràng rồi.”

Lấy chút tiền lẻ cất ở trên người, tôi để Bạch Khởi ở lại giữ nhà, một mình cầm smartphone màn hình lớn đón xe rời khỏi.

Dọc đường cũng không phải gió êm sóng lặng, xe taxi không chưa đi được bao xa, tôi bèn phát hiện mình bị người ta theo dõi.

“Người của Giang gia? Hay là cảnh sát?” Tôi được tuyên vô tội tại phiên toà sơ thẩm, thân phận bây giờ khá mẫn cảm, Giang Thành có rất nhiều ánh mắt đều nhìn tôi chằm chằm, mong tôi gặp phải chuyện không may.

Giữa chừng, tôi đổi 2 chiếc taxi để thoát khỏi những kẻ đeo bám, nên phải mười giờ tối mới đến được khu phố cổ.

Thanh toán tiền xe, tôi tiến vào những con ngõ ngoằn ngoèo của khu phố cổ. Dựa vào trí nhớ lúc trước, tôi lần lượt kiểm tra các ngôi nhà cổ, tìm được cửa hàng làm đồ vàng mã đã tới 2 lần.

Cửa hàng được đóng kín, xuyên qua khe cửa có thể thấy ánh lửa loé sáng.

Đứng ở cửa hàng, tiết trời đang bắt đầu sang thu, gió trên đường phố khá mát.

Tôi không tới quấy rối bác thợ làm đồ giấy ở bên trong, lấy cửa hàng vàng mã làm chuẩn, nhớ lại con đường đã đi lần trước.

“Phải là phương hướng này.” Loanh quanh ở trên đường Vô Đăng một lúc rất lâu, mãi đến khi tôi hoàn toàn lạc đường, mất đi phương hướng, bên tai bỗng nhiên vang lên bài đồng dao quen thuộc: “Bà lão?”

Quay đầu nhìn lại, cuối con phố không thấy một người, đi theo giọng hát, mấy toà nhà cũ nát xuất hiện ở trước mặt.

“Số 43 đường Vô Đăng, số 44 đường Vô Đăng...” Mái hiên tránh mưa tuyết cũ nát lung lay trong gió sắp đổ, tôi đẩy cửa phòng ra tiến vào phòng trong.

Tôi lấy ra smartphone chiếu sáng, khác với lần trước, lần này vừa tiến vào phòng bèn cảm thấy từng cổ khí lạnh từ lòng bàn chân tràn vào thân thể, như bước vào 2 thế giới hoàn toàn bất đồng.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ