Chương 377: Tâm lý ám chỉ

106 11 0
                                    

Vừa nghe câu mở màn của Đỗ Dự, tim tôi đập loạn nhịp cả lên: “Gã ấy có tội! Trong trường hợp này, cả hai suy đoán của mình đều sai lầm hết rồi. Hạ Trì không phải là kẻ chủ mưu, chỉ là thay thế một người chơi nào đó. Ngoài ra, Đỗ Dự không phải là kẻ giấu mặt thứ mười hai, mà là một người chơi mặc định."

Từng dòng suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi. Bề ngoài, tôi giả vờ lắng nghe lời thú tội của Đỗ Dự một cách cẩn thận. Trên thực tế, tôi bắt đầu suy nghĩ lại từng câu chuyện của mỗi một người tham gia trò chơi ở đây: "Mình có bỏ sót một manh mối nào không nhỉ?"

Trên ghế điện, Đỗ Dự vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh và giữ giọng nói đều đều:” Tôi tên là Đỗ Dự, làm nghề luật sư. Trước đây, tôi công tác ở nước ngoài, gần đây có việc mới bay về nước.

Không giống như các anh là giết hoặc tra tấn một ai đó, tôi hiếm khi làm những việc tầm thường như thế. Người thông minh sẽ không cần phải phạm tội để đạt được mục đích của bản thân.

Tôi xuất cảnh cách đây 5 năm. Vì mưu sinh, tôi cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho các hiệp hội lớn của Trung Quốc với tư cách là một luật sư. Tôi rất giỏi trong việc biện hộ vô tội cho rất nhiều người tại Chinatown.

Trong 5 năm qua, bằng cách đổi trắng thay đen mà tôi đã trợ giúp rất nhiều tên khốn nạn thoát khỏi tội danh của chúng. Tuy đây là hành vi trái với lương tâm và gây ra ảnh hưởng sâu sắc hơn nhiều so với việc giết người, nhưng tôi không nghĩ là mình có tội và tin rằng chẳng có ai đủ khả năng phán xét được tôi. Suy cho cùng, đây chỉ là cách để tôi tồn tại giữa dòng đời.

Được rồi, thế là đủ cho phần bối cảnh về câu chuyện của tôi. Từ lúc này, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về bí mật sâu kín nhất trong lòng mình.

Không ai muốn phải tha hương cầu thực và giúp đỡ những tên khốn nạn độc ác đó cả, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đột ngột xuất cảnh vào 5 năm trước cũng vì bất đắc dĩ mà thôi.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ 8 năm trước. Lúc đó, tôi vừa hoàn thành xong hai văn bằng thạc sĩ gồm chuyên ngành Luật và chuyên ngành Tâm lý Tội phạm. Tiếp theo, tôi nhận việc tại một công ty luật.

Vì để khẳng định tên tuổi một cách nhanh chóng, hợp đồng bào chữa đầu tiên của tôi là một bản án cực kỳ khó giải quyết.

Thật ra, toàn bộ vụ án cũng không phức tạp cho lắm. Nạn nhân là con gái của nguyên đơn. Cô ấy làm việc trong một quán karaoke. Sau giờ ra ca, cô ấy đã bị một đám cậu ấm lôi kéo ra ngoài đi nhậu tăng hai. Ngày hôm sau, một cư dân nào đó trong thành phố phát hiện ra xác cô ấy trong một hồ nước.

Không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh ai là kẻ sát nhân. Nói chính xác hơn, tất cả những người đi cùng cô gái đêm hôm đó đều bị khép vô diện tình nghi cả.

Kết quả điều tra của cảnh sát rất mơ hồ. Bản thân tôi tự đi điều tra vụ án, cũng tìm ra bằng chứng quan trọng, để rồi dùng bằng chứng ấy để đối chất tại tòa. Rốt cuộc, tôi đã thành công trả lại sự trong sạch cho nạn nhân.

Hoàn cảnh gia đình của nạn nhân rất khó khăn. Họ phải nhận tiền bồi thường xong mới có đủ tiền để trả chi phí kiện tụng cho tôi.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ