Chương 302: Anh có tội

121 17 1
                                    

Trên mặt nước sóng cuộn trào mãnh liệt, trong lòng nước lại quá mức yên tĩnh, loại cảm giác này rất đặc biệt. Thân thể cứ không ngừng chìm dần xuống, tuy cả quá trình diễn ra chậm chạp, song không cách gì thay đổi được.

Nước sông tràn vào trong cơ thể, bên tai tôi vang lên những âm thanh ù ù, tựa như bị tách sang một thế giới khác.

Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, hoặc cũng có thể là do đã quá mệt mỏi. Nếu được ngủ một giấc, hẳn là sẽ tốt hơn thôi.

Nhịp tim đập càng ngày càng chậm lại, tôi dần nhắm mắt, huyết sắc trong đồng tử đã sớm biến mất. Vào giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn buông xuôi, có một người thanh niên với vẻ ngoài rất giống tôi xuất hiện ngay trước người mình.

Khuôn mặt của nó trắng như giấy, mái tóc sau cơ thể không ngừng bay lượn. Những sợi tóc nhìn không thấy đuôi cuốn lấy tôi.

"Mệnh Quỷ?"

Từ trong đáy sông sâu thẳm, dường như tôi bị thứ gì đó níu chặt, cơ thể được kéo lên.

Cảm giác trở nên mơ hồ, chỉ biết rằng trong tay tôi tựa như vẫn nắm chắc thứ gì đó, thế rồi ý thức bắt đầu tiêu tán.

Trong mơ hồ, tôi như nghe được bên tai truyền đến tiếng hét chói tai mà trước giờ mình chưa từng nghe qua, nghe như của một đứa trẻ.

Nhưng tôi có con không chứ?

Con sóng cọ rửa thân thể tôi, thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút.

.............

Ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt, ngón tay vừa động đậy là cát đá cọ xát vào lòng bàn tay.

Cơ thể tựa như bị xe hơi tông phải, xương cốt toàn thân rã rời, đau đến thấu tận tâm can.

Chớp nhẹ mí mắt vài lần, tôi mới mở mắt ra, khắp người đều rướm máu, từng vết xanh tím rải rác.

"Sống sót rồi ư?" Rơi từ đỉnh đập có độ cao 41 mét mà có thể sống sót được, tôi cũng không biết bản thân đã hôn mê ở nơi này bao lâu rồi. Cả cơ thể đều rất suy nhược, chỉ khẽ động đậy ngón tay thôi mà đã rất khó khăn rồi.

"Giang Thành không bị cơn lũ nhấn chìm, kế hoạch của Song Diện Phật đã bị cản trở rồi." Tôi duy trì tư thế này, tích tụ sức lực một lát rồi chầm chậm chống người lên.

"Tinh".

Nửa mảnh lệnh bài bên cạnh bàn tay đã thu hút sự chú ý của tôi: "Lệnh bài Bát Tự Thần Sát của Lộc Hưng tại sao chỉ còn lại một nửa vậy?"

Đại não ra sức hồi tưởng lại. Lúc còn ở đỉnh đập, trên tấm lệnh bài tập hợp đủ Bát Tự Thần Sát này đã xuất hiện các vết nứt rải rác. Khi tôi tóm lấy Lộc Hưng cùng nhảy khỏi đập lớn, tình cờ nhìn thấy trong tay gã vẫn nắm tấm lệnh bài này, cho nên đã vô thức tranh đoạt cùng gã.

"Chẳng ngờ lệnh bài vỡ mất rồi." Cầm nửa tấm lệnh bài giơ lên trước mắt, không biết có phải do trùng hợp hay không, trên các góc của nửa tấm lệnh bài mà tôi có này thuộc về phần Thiên Ất, Thiên Y, Tướng Tinh, còn một góc khác bị trống, hẳn là vị trí vốn có của Hồng Loan.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ