Chương 371: Người chết cách đây 18 năm

96 11 0
                                    

Tiếng báo động ngân dài, cánh cửa sắt phía sau tủ bát không ngừng bị đập vào nghe “ầm ầm”, khiến ai nấy đều cảm thấy hoảng hốt trong lòng.

“Số 6, tới phiên mày kìa.” Tôi tựa lưng vào ghế, thả lỏng cả người.

“Mày là thằng cuối cùng nên không vội là đúng rồi.” Gã số 6 nghiến răng nghiến lợi, vừa gian nan đứng dậy vừa nhìn chiếc ghế điện. “Lần chỉ điểm đầu tiên vừa kết thúc, ai mà biết cái máy này đã tự điều chỉnh xong chưa? Nếu tao bị xử quyết vì bị xem như là Sát Thủ thì quá oan uổng rồi! Không được, đã vậy tao chờ thêm 3 phút nữa.”

Gã vừa dứt lời, những người ngồi quanh bàn tròn lập tức trở nên mất kiên nhẫn. Bọn họ chờ được, nhưng những thứ đang đứng ngoài cửa kia có chịu chờ theo không?

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn hơn. Đáng sợ ở chỗ, giữa những tiếng đập lại có thêm tạp âm khác, dường như có một số thứ khác vừa kéo đến trước cửa.

“Tiếng báo động sẽ hấp dẫn rất nhiều thứ khác tới đây! Số 6, mày muốn hại chết mọi người à?” Vương Sư là số 1, lại cách tủ chén gần nhất. Một khi cửa sắt mở ra, gã sẽ là kẻ đầu tiên gặp nạn.

“Nói không chừng chức năng của Sát Thủ là phá hư quy tắc, giết hết mọi người rồi một mình nhận thưởng.” Tôi nói tỉnh rụi với tên số 1. “Hơn nữa, chúng ta không biết ngoài kia có thứ gì nên mới sợ hãi. Một khi nhìn thấy rõ ràng rồi thì có khả năng sẽ không còn kinh hoảng nữa đâu.”

“Số 12! Tao xé nát miệng mày!” Số 6 trừng mắt, hung tợn nhìn tôi. Gã nghe ra được ẩn ý trong lời nói của tôi, rằng gã chính là Sát Thủ hoặc là kẻ chủ mưu của vụ này.

“Tao đang ngồi đây đây. Có ngon thì tới mà xé?” Tôi nhàn nhã quay đầu đáp lời.

“Đừng có vội đắc ý. Tối nay tao sẽ không để mày chết dễ dàng đâu!” Số 6 huơ bàn tay gầy đét như khỉ lên, lưỡi dao sắc bén cũng theo đó biến mất trong lòng bàn tay, không biết đã bị gã giấu ở nơi nào.

“Mạnh mẽ thế? Chẳng lẽ ngươi nắm bí mật nào đó trong tay?” Tôi nhìn số 6 tỏ vẻ kinh ngạc.

Gã biết còn lắm lời nữa sẽ nói hớ nên bèn im lặng tiến đến cạnh ghế điện rồi đội nón sắt lên đầu.

“Tôi tên Trương Bắc, năm nay 34 tuổi. Trước đây, tôi làm công nhân phổ thông nhà máy chế biến thức ăn gia súc ở thôn Tiền Liên, chứ không so bì được với đám tác gia, minh tinh như mấy người. Lần đầu tiên tôi giết người là vào lúc 18 năm về trước, nếu tính không sai là năm tôi 16 tuổi.

Nguyên nhân giết người cũng rất buồn cười. Nơi này không có cách nào để nói dối nên tôi đành đem bí mật ẩn giấu nhiều năm nói ra cho mọi người biết vậy.

Người bị giết là học sinh cùng trường với tôi. Tôi không biết tên của cô ta, cũng không có thù oán gì. Hôm đó vì hoàn toàn ngoài ý muốn nên tôi mới giết người.

18 năm trước, Giang Thành đâu có giống như bây giờ. Vùng ngoại thành rất hẻo lánh, hơn nữa thưa người. Các thôn trang cách nhau bằng cả một cái ao cá lớn và mấy miếng đất trồng rau.

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ