Chương 294: Lộc Hưng!

101 17 0
                                    

Trong phòng vang vọng tiếng cười của Khâu Nhậm. Song Diện Phật đã lên kế hoạch suốt 20 năm qua, tựa hồ đã tính toán cả bản thân tôi vào trong đó.

Không một ai có thể đơn độc gánh vác nhân quả nghiệp lực của hàng triệu sinh linh. Ngay cả Song Diện Phật cũng không làm được.

Chẳng qua, Song Diện Phật am hiểu bố cục, coi mệnh cách, nhân tâm như quân cờ, đã sớm sắp sẵn đường lui.

Từ câu nói vô tình của Khâu Nhậm, tôi càng hiểu rõ sự đáng sợ của Song Diện Phật. Đồng thời, hiện trạng này cũng khiến tôi cảm nhận được sự kinh khủng của Âm Gian Tú Tràng.

Sự tồn tại của bọn họ đã vượt qua phạm vi lý giải của người thường. Nếu nói chúng sinh là quân cờ thì có lẽ bọn họ chính là những kỳ thủ tài hoa phóng khoáng.

Thời điểm tôi và Khâu Nhậm nói chuyện, Mệnh Quỷ cũng đã cắn nuốt hết toàn bộ Quỷ Ảnh trong phòng. Mớ tóc dài âm trầm lan ra sau lưng tôi, ép Khâu Nhậm vào sát góc phòng.

"Cho dù phải mang tiếng xấu thì đã sao? Tao trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với lòng. Hơn nữa, chỉ e mày không nhìn thấy cái ngày mà Song Diện Phật thành công được rồi." Hai tay tôi giữ chặt cán đao, không thèm phí lời với gã nữa.

"Đi chết đi!"

Lưỡi đao vẽ một đường trên mặt đất, rẽ đôi màn mưa.

Tôi lao về phía trước, tựa như tử sĩ liều mình xông vào trận địa ở thời xa xưa, hai mắt đỏ ngầu, sát ý cuồn cuộn.

Khâu Nhậm tự biết không địch lại, một tay phất ra tờ hắc phù, bên trong vang lên từng tiếng rít gào ghê rợn rồi hóa thành một bầy Quỷ Ảnh muốn ngăn trở tôi.

"Giết!" Tôi bật nhảy lên, quơ đao ra. Thanh Trảm Lộc Đao nhuốm sát ý qua hàng trăm trận chiến trong tay tôi như được kích phát đến cực hạn, "Thần cản giết thần, Phật cản độ Phật!"

Quỷ Ảnh tựa như một tờ giấy mỏng manh, bị tôi bổ đôi giữa không trung. Khuôn mặt kinh khủng ấy còn chưa tiến lại gần đã bị chém thành hai mảnh.

"Thanh đao này của mày là đao gì?" Khâu Nhậm kinh hãi nhìn về phía hắc phù đã bị chém nát, con ngươi đảo loạn.

Tôi không hề dừng cước bộ, phi người lên: "Đây là thanh đao trừ tà, diệt ma, dùng lấy đầu chó nhà mày!"

Không gian bên trong trạm bơm không lớn lắm, cho nên không có nhiều chỗ cho Khâu Nhậm ẩn núp. Từng đao của tôi đều chí mạng, bổ thẳng vào chỗ hiểm của gã. Gã ta cũng giở hết mọi thủ đoạn nhằm liều mạng chống đỡ.

Khoảng 2, 3 phút sau, tôi bỗng phát giác ra chỗ bất ổn. Dường như gã ta đang cố ý kéo dài thời gian. Thế nhưng việc đã đến nước này, tôi cũng đã chém đến đỏ mắt rồi. Bao oán khí tích tụ trong suốt 5 năm trời đều bộc phát hết trong giờ khắc này.

Vì gã mà vận mệnh của tôi mới bị thay đổi.

5 năm trước, tôi trở thành kẻ chịu tội thay cho Khâu Nhậm.

5 năm sau, tôi không muốn lại bị như thế một lần nữa.

"Nếu như luật pháp không có cách chứng minh mày có tội, vậy thì hãy để tao phán quyết mày. Ngày hôm nay, tao phải giải oan cho những cô hồn bị chôn vùi sâu dưới lòng đất nơi công viên kia! Tao phải thay mặt cho cô bé váy đỏ bị mày hành hạ đến chết kia, thay mặt cho những du khách bị mày lột da mặt, làm thành tượng sáp và cả ba con người bất hạnh đã chết cách đây 5 năm để đòi lại công đạo!"

[2] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ